C73: Minh Triệu, Phạm Đình Minh Triệu

2.3K 130 14
                                    

Trong phòng bệnh

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua tấm màn cửa sổ mỏng, chiếu vào khuôn mặt đang an tường ngủ của Minh Triệu khiến chị mơ mơ màng màng mà mở mắt ra.

- Đau... - Hai bên thái dương bỗng nhiên đau nhức vô cùng, khiến chị không chịu được mà la lên một tiếng. Tiếng kêu này lập tức đánh thức Kỳ Duyên.

Cô giật mình ngồi dậy, thấy chị ôm đầu kêu đau, trong lòng căng thẳng vội vàng chạy đến ôm chị vào lòng giúp chị ấn nhẹ bên trán "Bé, làm sao vậy? Đau đầu sao? Để Gấu xoa cho, không đau nữaa, đừng sợ..."

Cơn đau tan đần, chị cũng từ từ bình phục trở lại. Lúc này phát hiện trong phòng không chỉ có một mình mình, chị cau mày, vội ngồi dậy tránh xa Kỳ Duyên, ánh mắt tràn đầy đề phòng "Em là ai?"

Ba chữ này như sét đánh thẳng vào tai Kỳ Duyên, cô ngước mắt không thể tin nhìn chị "Bé?"

- Bé? Em là đang gọi chị hả? - Minh Triệu khó hiểu nhìn cô gái trước mắt, nhìn bộ dáng rõ ràng nhỏ hơn mình không ít, vậy mà lại kêu chị bằng Bé?

- Bé... Đừng giỡn mà... Gấu biết Gấu sai rồi... - Kỳ Duyên cầm lấy tay chị, mím môi.

Minh Triệu vội rút tay mình trở về, nhíu mày nhìn cô "Em nói gì vậy? Chị không hiểu."

Kỳ Duyên như chết đứng ở nơi đó, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng, chợt cô nhớ đến bác sĩ hôm trước có nói phần đầu chị bị va chạm, nói không chừng sẽ để lại di chứng. Nghĩ đến đây, tay Kỳ Duyên run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi, môi mấp máy đầy căng thẳng "Bé... Chị.. không nhớ gì thật sao? Chị có nhớ chị là ai không?"

- Chị? Chị là... Aaaa... - Minh Triệu đột nhiên giãy giụa ôm lấy đầu mình hét lên, đầu chị đau quá, như có ai cầm búa bổ xuống vậy. Tiếng hét của chị làm Kỳ Duyên giật nảy mình, tay chân luống cuống tiến đến ôm lấy chị, đau lòng nói "Đừng suy nghĩ, nếu như không nhớ cũng đừng nghĩ nữa... Sẽ không đau, đừng sợ...", nhưng chính cô lại không nhận ra, lúc nói những lời này bản thân mình đã run rẩy như thế nào.

Dừng suy nghĩ, Minh Triệu dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Chị ngước mắt lên nhìn Kỳ Duyên, mặc dù không biết chính mình và cô bé này là chuyện như thế nào, nhưng chị có thể cảm nhận được Kỳ Duyên quan tâm đến chị không giống như giả bộ, vì vậy trong lòng cũng yên tâm phần nào.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, yên lặng đến mức một cây kim rớt xuống cũng có thể bị nghe ra. Kỳ Duyên vốn dĩ đã bị chị làm cho bàng hoàng, lại thêm ánh mắt nửa phần đề phòng, nửa phần thăm dò của chị nhìn chặt khiến cho cô càng thêm ngột ngạt, đáy lòng cuộn lên từng trận sóng to.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, phá vỡ sự im lặng. Một người bác sĩ bước vào, tuy cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, nhưng vẫn theo chuyên nghiệp mà hỏi "Bệnh nhân tỉnh lại có dấu hiệu bất thường kỳ không?"

- Bác sĩ... chị ấy, chị ấy hình như không nhớ rõ chuyện gì.

Minh Triệu lúc này mới phát giác, đảo mắt nhìn một vòng mới tin tưởng mình đây là ở trong bệnh viện.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now