C123: Mà loại nào, thì tác dụng cũng vậy thôi (H)

3.6K 172 13
                                    

- Gấu! Đừng giỡn... - Chị nuốt nước miếng, vội vàng muốn bật người dậy, nhưng khổ nỗi tay đã bị caravat cột lấy, cựa quậy bất quá là có hình có dạng mà thôi.

Kỳ Duyên nhếch miệng cười nhìn chị "Ai giỡn với Bé?", vừa dứt lời liền cầm thắt lưng trong tay quật vài đường vào không khí, nghe ra mấy tiếng 'vút' gió, thành công khiến chị lạnh toát sống lưng.

Lại quật thử vài cái, xem chừng có vẻ thuận tay rồi, Kỳ Duyên đảo mắt nhìn chị, thấy người trên giường trợn mắt run rẩy không thể tin nhìn mình, vô cùng hài lòng với phản ứng đó. Cô chậm rãi đi đến bên giường, chị lập tức nghiêng người lăn một vòng muốn tránh né, lắp bắp "Gấu... thả Bé ra! Đừng làm Bé sợ mà, hic..."

Kỳ Duyên làm sao để chị lộn xộn, dễ như trở bàn tay đem người kéo ngược về cạnh mình, một tay chặn lấy tay chị, một tay nâng cằm chị lên, ánh mắt cong cong cười rộ, chỉ là nụ cười này thực không có thiện ý "Sợ? Bé cũng biết sợ nữa hả?", nói rồi ánh mắt cô dần trở nên sắc bén, tràn đầy lửa giận không biết từ đâu bộc phát lên "Lúc bỏ ăn bỏ uống sao không biết sợ? Lúc tâm trạng không ổn định lái xe sao không biết sợ? Hửm?!"

Bạn Gấu hung dữ với mình, chị oà khóc, không phải loại khóc vì đau khổ hay bất an trong lòng, chỉ đơn thuần là một loại nhõng nhẽo với người mình yêu "Gấu quát Bé."

Mà loại nào, thì tác dụng cũng vậy thôi.

Mắt chị chỉ vừa trở nên long lanh một chút, ngữ khí mếu máo tội nghiệp một chút, bạn Gấu liền lập tức luống cuống tay chân, bộ dáng hung hăng vừa rồi hầu như biến mất không còn manh giáp. "Gấu xin lỗi, không có quát Bé. Đừng khóc, đừng khóc mà."

Vội vàng ôm lấy chị, tay nhẹ mân mê đôi gò má, cúi người hạ xuống một cái hôn sâu an ủi. "Ngoan."

Hôn xong rồi, nhìn bạn Gấu có vẻ không còn tức giận nữa, chị cắn cắn môi, tỏ vẻ đáng thương, uỷ khuất "Gấu làm Bé sợ."

- Gấu sai rồi.

- Kh... không đánh được không...? - Tranh thủ cò kè một tí.

Kỳ Duyên lập tức phì cười, xoay đầu nhìn cái dây thắt lưng không biết từ lúc nào đã bị mình quăng xa tám thước kia, ánh mắt nhu hoà xuống, "Được, không đánh.", sau đó bất đắc dĩ dùng ngón tay cưng chiều gõ gõ trán chị "Xem ra cũng biết là mình đáng bị đánh."

- Xin lỗi mà... - Chị nhỏ giọng, rướn người chạm chạm vai bạn Gấu.

- Lần sau còn dám nữa không? - Kỳ Duyên đè chị lại, ngữ khí vô cùng nghiêm túc hỏi.

Minh Triệu lắc đầu nguầy nguậy "Không dám nữa."

Liếc mắt xem thường một cái, "Tin Bé mới lạ."

Người dưới thân đi theo khẽ cười, chị cũng không tin.

- Bất quá... - Ánh mắt Kỳ Duyên híp lại, khoé môi đột nhiên lại cong lên.

Minh Triệu rợn sống lưng.

- Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Đêm nay Bé cũng đừng hòng ngủ!

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now