C16: Tôi cảm thấy rất tốt

3K 138 4
                                    

Sau sinh nhật, Kỳ Duyên vẫn luôn rối rắm về cuộc hẹn giữa mẹ cô và Minh Triệu, cô cũng không biết phải mở lời với chị như thế nào. Mẹ cô muốn gặp không đồng nghĩa với việc chị đã sẵn sàng a.

Minh Triệu thấy cô mấy hôm nay hay thất thần, sau đó còn rầu rĩ, ban đầu chị nghĩ là không sao, nhưng trải qua mấy ngày vẫn thế thì đúng là có vấn đề. Vì vậy sau bữa cơm, chị gọi cô ra sopha.

- Gấu ơi, ra đây nói nghe.

Bạn Gấu rửa chén xong lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh chị "Sao đấy Bé?"

- Gấu nhìn thẳng vào mắt Bé này. - Chị khoanh chân, xoay người đối diện cô.

- Hả? - Kỳ Duyên ngốc ra, làm sao vậy?

- Gấu đang có chuyện gì giấu Bé phải không?

- Gấu... - Dự tính trả lời là "Gấu không có", nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của chị cộng thêm sự việc lần trước, chữ 'không' bị cô nuốt lại trong bụng. Kỳ Duyên im lặng một lúc, Minh Triệu vẫn kiên nhẫn chờ cô.

- ...Mẹ Gấu muốn gặp Bé.

- ... Bác gái biết chuyện rồi sao? - Chị có chút bất ngờ. Sau đó chợt hiểu ra vì sao mấy hôm nay con Gấu kia vẫn luôn lo lắng.

Kỳ Duyên mím môi gật đầu "Từ hôm sinh nhật Gấu.", sau đó vẻ mặt tràn đầy khó hiểu "Nhưng hôm đấy tụi mình có gì đáng ngờ với nhau đâu nhỉ, sao mẹ Gấu lại biết?"

Chị cười "Linh cảm của một người mẹ thường nhạy lắm. Chắc là trong lúc vô tình tụi mình có gì đó làm bác gái để ý thôi."

Kỳ Duyên nghiêng người gối đầu lên chân chị "Về chuyện gặp mặt kia, Bé có muốn đi không, nếu không thì Gấu nói mẹ lại chờ một dịp khác thích hợp hơn."

Chị im lặng một chút, sau đó hỏi "Mẹ Gấu phản ứng với chuyện này như thế nào?"

- Gấu cũng không chắc nữa. Hôm trước mẹ Gấu không có phản đối kịch liệt, nhưng cũng không có nói là đồng ý hay không... - Kỳ Duyên rầu rĩ, rồi như nghĩ đến cái gì, cô vội ngồi bật dậy, nắm lấy tay chị, "Cho dù mẹ có phản đối, Gấu cũng sẽ không bỏ rơi Bé. Cho nên không cho phép Bé suy nghĩ nhiều!"

Trong lòng Minh Triệu thoáng qua ấm áp, chị bật cười "Ngốc, nói cái gì đâu.", dừng một chút, chị lại tiếp tục "Vậy Gấu hỏi bác gái khi nào có thời gian rảnh đi."

- Ò.. Ủa khoan, Bé đi thiệt hả? - Kỳ Duyên bất ngờ.

- Trước sau gì cũng phải gặp, nếu có dịp rồi thì cũng tốt mà. - Chị luồn tay và tóc cô, nhéo nhéo vành tai bạn Gấu.

- Nhưng mà Gấu lo lắmmm.

- Bé không lo, Gấu lại lo cái gì?

- Lỡ như... lỡ như mẹ Gấu làm khó Bé thì sao?

- ... - Chị muốn an ủi cô, nhưng cũng không biết phải nói gì, bởi vì chính chị lúc này cũng không dám chắc mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp. Qua một lúc, chị miễn cưỡng cười "Tới đâu hay tới đó đi."

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now