C96: Hôm nay bé Gấu bị la

2.5K 153 12
                                    

Mấy hôm nay ở nhà rãnh rỗi không có gì làm, Kỳ Duyên tìm mãi mới được một bộ phim dài tập hay cực, thế là suốt ngày cứ cầm cái điện thoại cày phim, điện thoại hết pin liền chuyển sang ipad, không lúc nào ngơi mắt.

- Gấu Béo, ăn nhanh lên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa lại một lần nhìn cho nó thoáng mát đi, bữa giờ bày bừa dơ quá nè. - Minh Triệu cầm chổi quét nhà đã được nửa tiếng mà thấy Kỳ Duyên vẫn còn ngồi ăn, ánh mắt dán dính vào cái điện thoại thì lên tiếng gọi.

- Gấu biết rồi, chờ Gấu một xíu. - Bạn Gấu qua loa trả lời, lại tiếp tục lướt tiktok.

Mười lăm phút sau, thấy cô vẫn ngồi yên đó không có động tĩnh gì, chị nhíu mày "Gấu Béo!"

—— Bộp —— Kỳ Duyên đổ mồ hôi, giật mình làm rớt cái điện thoại xuống bàn, vội vội vàng vàng lùa mấy miếng cơm vào miệng  rồi chạy ra phòng khách "Ơi ơi Gấu đây."

- Bé quét nhà xong rồi, giờ đi lên giặt đồ phơi đồ với dọn dẹp trên lầu, Gấu lau nhà dưới này với sắp xếp lại mấy con Barebrick, sẵn tiện đổ rác luôn đi nha.

- Ok! Để đó cho Gấu. - Bạn Gấu làm động tác 'Ok', rồi đi lấy cây lau nhà, còn chị nhìn quanh một lúc không thấy có gì khác cần làm ở đây nữa thì lên lầu chuẩn bị dọn dẹp tiếp.

Gom hết đống đồ dơ ra máy giặt, chị theo thói quen lần mò trong mấy cái túi quần túi áo thử xem có còn sót gì bên trong không, thường thì cũng không có gì, cùng lắm thì mấy tờ tiền lẻ thôi, nhưng cứ cẩn thận là tốt nhất.

—— Lộp cộp ——

- Gì đây? - Chị nhíu mày, nhìn thấy một cái túi quần bị cộm lên thì đưa tay vào bên trong lục thử, lôi ra chính là một đống card, có CCCD, có thẻ ngân hàng in dòng chữ 'Nguyen Cao Ky Duyen' to ình, có mấy cái voucher, rồi còn có thêm cả một cái Airpod lẻ.

Minh Triệu cảm thấy gân xanh trên trán đều phải mau nổi lên! Toàn thẻ quan trọng không bỏ vào ví mà lại nhét nhét túi quần kiểu này, đã vậy cái túi còn nông nữa, xểnh ra thế nào cũng rớt mất cho xem! Cái tính hậu đậu này! Rồi cái Airpod nữa, gì mà còn có 1 cái lẻ ra vậy, không lẽ bạn Gấu có một cái tai thôi à? Chị tức mình, lát nữa chắc xuống nhéo rớt một cái cho vừa quá.

Để mấy tấm thẻ sang một bên, Minh Triệu tiếp tục dọn dẹp trên lầu, tuy là hồi Tết vừa mới tổng vệ sinh một lần, nhưng để nhà lâu vậy ít nhiều cũng bám bụi, thế là lại phải đem mọi thứ sắp xếp cho gọn gàng lần nữa.

Thoáng cái đã đến giữa trưa, chị nhìn thành quả sạch 'boong' của mình mà gật đầu hài lòng. Nâng tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán liền đi xuống nhà dưới xem thử bạn Gấu sao rồi.

Vừa xuống tới cầu thang đã nghe được âm thanh lớn ơi là lớn

/Giọng nam/: A Vũ, muội... ta thực sự rất yêu muội.
/Giọng nữ/: Quách Hiên, cha ta đã chết, thù giết cha của huynh nay đã trả được rồi. Chỉ là ta không biết phải dùng loại tâm tình gì để đối diện với huynh. Chúng ta tốt nhất vẫn là để cho thời gian trả lời đi.
/Giọng nam/: A Vũ... ta... ta không thể sống thiếu muội. Thành chủ Lạc Dương Hoa Hiến đã cho người mời ta, muội theo ta đi đi, chúng ta bỏ qua chuyện cũ, sống một đời hạnh phúc có được không?
/Giọng nữ/: Thực xin lỗi, ta không thể.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now