C66: Có sức chơi có sức chịu

3K 118 8
                                    

- Gấu Béo, không về còn đứng đó làm gì? - Minh Triệu thay đồ xong thì thấy Kỳ Duyên đang lướt điện thoại ở một bên, vẻ mặt chăm chú.

- Bé xong rồi hả, Gấu vừa check lại lịch hẹn thôi.

- Lịch hẹn gì cơ? Sắp tới Gấu còn quay nữa hả? Hôm bữa kêu ăn không ở rỗi một tuần mà?

- Lịch hẹn khám chiều nay của Bé đây nè! - Kỳ Duyên đỡ trán, trừng mắt.

- Nói giỡn làm thiệt hả?

Kỳ Duyên lườm chị một cái, dời tầm mắt xuống tay chị lúc này đang đặt trên bụng "Ai nói giỡn với Bé bao giờ? Đi khám cho ra, chứ bạn Gấu thấy sáng giờ là bạn Triệu ôm bụng cũng hơi nhiều nha."

Động tác của chị khựng lại, cười "Bụng có cơ nên thích sờ, không được hả?"

- Bụng Bé có cơ hay không chẳng lẽ Gấu còn không biết? - Lý do đáng bị xem thường một cái.

- Ý là bảo bụng tui mỡ phải không? - Chị hừ nhẹ, giận dỗi bỏ đi ra xe.

Ơ kìa, xuyên tạc! Không có cơ đâu có nghĩa là mỡ đâu???

- Chờ Gấu vớiiii, Gấu đâu có nói vậy đâu? - Kỳ Duyên vội chạy theo, ôm lấy người ta đánh trống lảng - Qua Vinmec cho gần đây luôn nhé, Gấu có quen một chị bác sĩ bên đó, tầm này không phải xếp hàng chờ gì nhiều đâu.

- Ừm... - Sáng này hứa với bạn Gấu là sẽ đi kiểm tra rồi, giờ cũng không lật lọng được

- Bé chợp mắt xíu nha, khi nào tới Gấu kêu Bé dậy. - Chị bật playlist nhạc không lời nhẹ nhàng lên, rồi khoanh tay ngả đầu vào ghế, nhắm mắt.

Xem chừng chị là thực sự mệt mỏi, Kỳ Duyên yên lặng tập trung lái xe, thỉnh thoảng đèn đỏ mới liếc nhìn người ta một chút.

- ... Tới rồi hả? - Ngủ một giấc ngắn, chị giật mình tỉnh, ngó nghiêng nhìn quanh thì thấy xe đã dừng, đang đậu ở trong hầm xe. - Sao Gấu không gọi Bé?

- Nãy Gấu có gọi mà Bé không tỉnh. Thấy Bé ngủ cũng ngon nên Gấu không gọi tiếp. - Kỳ Duyên cười cười - Cũng chưa trễ lắm, đi thôi.

Trong sảnh bệnh viện đông đúc người đi tới đi lui cùng xếp hàng điền thông tin hay thanh toán, sau khi điền thông tin thì hai người được hướng dẫn sang sảnh xét nghiệm.

Đầu tiên là khám lâm sàng, cũng chỉ hỏi về tiền bệnh cùng thói quen sinh hoạt hằng ngày. Bởi vì đối diện với bác sĩ, Minh Triệu cũng không có giấu diếm hay nói dối, chị bất đắc dĩ kể hết những thói quen ăn uống nghỉ ngơi của mình ngày gần đây.

Cách một bức màn, sắc mặt bạn Gấu sau mỗi câu chị nói lại đen thêm một chút.

- Các chỉ số cũng không có gì quá bất thường, cho nên trước mắt thì mình chỉ làm xét nghiệm máu cùng nước tiểu thôi. Chờ có kết quả rồi chúng ta sẽ nói tiếp. - Bác sĩ ghi vào trong hồ sơ, rồi hướng dẫn chị sang phòng lấy mẫu.

Lúc chị bước ra, Kỳ Duyên sắc lẻm liếc chị một cái "Hư quá."

- Gấu Béo bớt giận. - Chị cười làm lành.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now