C136: Người như chị, khả ngộ bất khả cầu

2K 162 8
                                    

- Gấu không có tí trách nhiệm nào với công việc của mình... Còn nói dối gạt Bé nữa. - Kỳ Duyên cúi mặt, đời sống công việc rối nùi, mà đời sống cá nhân cô cũng không xử lý tốt được. "Gấu vô dụng nhỉ?"

- Bạn Gấu bình tĩnh một xíu. Mấy hôm trước đi show hay đi làm việc bạn Gấu có gì vui không? Kể cho Bé nghe đi.

- Vui hả? Gấu cũng không thấy gì vui, gặp mọi người thì cũng giống như bình thường thôi, quay qua quay lại cũng có nhiêu đó. Mà Bé cũng biết rồi, đi làm việc thì có gì mà vui chứ? - Kỳ Duyên chán nản gãi gãi đầu "Từ đầu ngày tới cuối ngày cứ bị lôi đi chụp cái này quay cái nọ, nửa điểm riêng tư cũng không có, sơ hở là có người cầm cam quay, quay cái gì mà quay mãi vậy? Mà không lẽ mình la người ta? Người của ekip quay, ký hợp đồng hình ảnh rồi, nói gì được nữa giờ?

Gấu mệt lắm, Gấu không còn thấy vui vẻ với công việc nữa. Ở trong cái giới này lâu, Gấu dường như đã phân biệt không được đâu là thực, đâu là ảo nữa."

Đằng sau những nháy đèn sân khấu rực rỡ, đằng sau những tấm ảnh có hồn, đằng sau những TVC chỉnh chu mà mọi người thấy, đó là áp lực trên từng bước catwalk, là căng thẳng vì lịch trình công việc, là bó buộc bản thân diễn cho tròn vai trong kịch bản được giao cho. Việc phải duy trì hình tượng hoàn mỹ trong mỗi lần xuất hiện khiến cô mệt mỏi.

Mà trong cái giới của sự xa hoa, hào nhoáng này, có mấy ai lại thực tình đi đối tốt với mấy ai đâu. Mặt bên ngoài anh anh chị chị em em, ngầm sau lưng lại không biết chơi xấu nhau như thế nào. Không chỉ là giữa nghệ sĩ bọn họ với nhau, mà còn là giữa những nhà thiết kế, nhà sản xuất, truyền thông, đối tác, nhãn hàng, đâu đâu cũng là mặt ngoài yên bình bên trong dậy sóng. Cuộc chiến để trở thành ngôi sao sáng giá hơn, cuộc chiến để thu hút sự chú ý từ dư luận, cuộc chiến để mang lại doanh thu và lợi ích cho nhãn hàng luôn được đặt lên trên thứ gọi là 'tình nghĩa', và tất cả đều phải đánh đổi không chỉ bằng mồ hôi, mà có đôi khi còn là nhân cách, là lý tưởng sống của mỗi một cá nhân tham gia vào.

Kỳ Duyên hơi ngẩng đầu, ánh đèn ngủ màu vàng lung linh chiếu sáng vào khuôn mặt xinh đẹp đã mất đi nét ngây thơ, trẻ con thường ngày. Ánh mắt cô mông lung nhìn về hướng vô định nào đó, nước mắt đã kiềm không được lăn trên đôi gò má. Cô khẽ nâng tay chạm chạm vào khuôn mặt của mình, rồi lại hướng ánh mắt về phía lòng bàn tay đó, lộ ra một cái cười chua xót tự giễu "Người xuất hiện trước công chúng đó, rốt cuộc có phải là Gấu không?", hay chỉ là một nhân vật được nhào nặn và kịch bản bởi mong muốn của mọi người.

Minh Triệu từ nãy đến giờ vẫn lẳng lặng lắng nghe từng câu từng chữ của bạn Gấu. Chị không hề trực tiếp nhìn chằm chằm vào cô mà ngồi cùng hướng ôm lấy cô vào lòng, lại thông qua ảnh phản chiếu của hai người trên cánh cửa sổ mở hờ đến bắt giữ cảm xúc trên gương mặt bạn Gấu.

Chị cũng là người trong giới, những thứ mà bạn Gấu nói ra kia, chị so với ai đều càng thêm hiểu rõ. Mà cũng bởi vì hiểu rõ, cho nên mới có một đoạn năm tháng chị rút bản thân về, cho chính mình thời gian để đi tìm lại 'mình' thật sự. Thẳng cho đến khi cảm thấy vững vàng hơn rồi, có thể bảo vệ được lý tưởng sống mà mình hướng tới rồi, chị mới dần dần xuất hiện nhiều trở lại.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now