C108: Người đó...

1.7K 148 7
                                    

Đầu mày Minh Triệu rõ ràng là nhíu lại, cho dù Kỳ Duyên không có ở đây, chị cũng sẽ không làm ra loại hành động thân mật kia với người khác.

Thiên Kim nhìn thấy biểu tình của chị, xoay chuyển tròng mắt, trước một bước đứng ra giải vây "Thôi thôi, mấy người đừng có chọc tụi này nữa. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đùa như mấy đứa nhỏ hai mấy."

Mọi người cười rộ lên, mà Minh Triệu lại khá bất ngờ, không khỏi liếc nhìn Thiên Kim nhiều vài cái. Cứ tưởng đâu sẽ... chắc là do chị nghĩ nhiều rồi, Thiên Kim có thể chỉ là thói quen săn sóc người khác mà thôi, trước đây cô ấy cũng thường như vậy.

Có hành động này, chị triệt để buông tâm, đối với Thiên Kim cũng thoải mái tuỳ ý hơn vài phần, đôi lúc còn sẽ cùng cô đùa giỡn. Thiên Kim không nghĩ đến hành động giải vây chịu thiệt nhất thời kia sẽ mang lại kết quả tốt như vậy, lúc này mặt mày đều là tràn đầy ý cười.

Cô sau đó có chút thất thần, nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn, khoé môi chậm rãi cong lên.

Tối hôm ấy, như cũ là Thiên Kim đưa Quý Thảo cùng chị trở về. Đoạn đường từ nhà Quý Thảo về chỉ còn hai người trong xe, bọn họ nói một chút về công việc của đối phương, chị thế này mới biết, xưởng gia công chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp nhà cô, Thiên Kim chân chính là một nhà đầu tư trong ngành sản xuất kịch sân khấu cùng các thể loại nghệ thuật thính phòng, là một người có tư duy cùng trình độ thưởng thức tác phẩm nghệ thuật rất chuyên môn.

- Sau khi tốt nghiệp xong không thấy nhiều thông tin về Triệu, lúc trước họp lớp có vài người còn sợ là Triệu muốn tránh mặt mọi người.

- Làm gì có, tại vì Triệu chọn dấn thân vào showbiz, mà cái giới này thị phi cũng nhiều, sợ sẽ ảnh hưởng mọi người nên mới không xuất hiện nhiều nữa.

- Ừm... Gần đây, cuộc sống của Triệu hạnh phúc không?

- Rất hạnh phúc. - Chị không chút ngần ngại trả lời, trong mắt còn xẹt qua ý cười không nhẹ.

Thiên Kim cúi đầu bấm điện thoại một chút, đột nhiên hỏi

- Kim rất tò mò một chuyện.

- Hửm?

- Cô bé đó, ừm, ý Kim là Kỳ Duyên. Cô bé đó mang lại cho Triệu cảm giác gì?

- Sao lại hỏi vậy? - Chị kinh ngạc.

- Thì giống như Quý Thảo nói, tưởng Triệu sẽ thích một người điềm tĩnh trưởng thành, như vậy mới có cảm giác an toàn không phải sao? - Cô còn không có quên, đối với Minh Triệu, cảm giác an toàn trong tình yêu rất quan trọng, mà khi đó, cô còn trẻ, là người có hoài bão lớn, muốn vùng vẫy, không cho được chị thứ cảm giác này, thậm chí còn cho rằng chị quá mức bảo thủ, sẽ vô tình ngăn chặn con đường phát triển của cô.

Minh Triệu cười cười "Em ấy cũng có thể cho Triệu cảm giác đó."

Thiên Kim im lặng nhướn mày, rõ ràng là không tin.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now