C101: Bị đánh (1)

2.6K 149 14
                                    

Thật ra sau khi ở bệnh viện về, Minh Triệu cũng không hề nhắc lại gì về chuyện lần này, sinh hoạt của cả hai dần dần trở lại quỹ đạo trước kia. Chỉ là Kỳ Duyên cảm thấy mức độ thân mật giữa hai người dường như có chút không đúng.

Bởi vì chị hời hợt, lạnh lùng a, không quan tâm đến cô, tối không thèm ôm cô ngủ, sáng không thèm hôn chào buổi sáng, không giúp cô sấy tóc cũng không để cô sấy tóc cho mình, không thèm nhõng nhẽo, không thèm làm khó làm dễ bạn Gấu như hồi trước. Trừ bỏ một ngày ba bữa đều là chị làm, cộng thêm tối vẫn còn được ngủ chung một cái giường thì ngoài ra thực sự không còn một cái tương tác gì khác, ngay cả một cái ánh mắt đều không!!!

Cứ như vậy qua ba bốn ngày, Kỳ Duyên rốt cuộc chịu không nổi cái không khí quỷ dị này nữa. Hôm nay là lịch làm việc cuối cùng trong tháng rồi, qua hôm nay cô sẽ rảnh ra tận hai tuần, vì thế bạn Gấu nhà ta quyết định tối nay phải đi phá giải sự ngột ngạt này mới được.

Lúc Kỳ Duyên quay xong về nhà, chị cũng không có ở dưới phòng khách. Cô ngó nghiêng một hồi thì thấy đồ ăn đã được để sẵn, đậy kín trong lồng bàn, chỉ có một phần của cô, xem ra là chị ăn rồi. Ấm ức đem đồ đi hâm lại, Kỳ Duyên càng thêm kiên trì hôm nay phải tìm chị nói rõ ràng.

Ăn uống xong xuôi, bạn Gấu lên lầu, nhìn thấy đèn phòng làm việc đang sáng thì biết là chị lại vùi đầu vào công việc rồi. Thở dài do dự một lúc, bạn Gấu quyết định vẫn là đi tắm trước đã, thơm tho rồi tỉ lệ câu dẫn thành công sẽ lớn hơn, vì vậy mang theo một thân hừng hực khí thế đi tắm.

Tràn đầy quyết tâm là thế đấy, nhưng tới lúc đứng trước của phòng làm việc, cô lại không tự chủ mà khẩn trương lên, liên tục nuốt nước miếng một lúc mới đưa tay gõ cửa "Bé ơi."

Không có tiếng trả lời.

Kỳ Duyên lại gõ thêm một tiếng "Bé có trong đó chứ? Gấu vào được không?"

Vẫn là không có ai trả lời. Kỳ Duyên tự mình rối rắm một lúc, rốt cuộc cũng tráng lá gan xoay nắm cửa đi vào.

- Ai cho Gấu vào? - Giọng chị lạnh lùng vang lên, không hề kiên nhẫn.

Bước chân của Kỳ Duyên ngay lập tức khựng lại, vẻ mặt tràn đầy uỷ khuất, mím môi "Gấu có chuyện muốn nói với Bé."

Nếu là bình thường nghe vậy, chị chắc chắn sẽ bỏ hết công việc mà chạy đến ngồi tâm sự với cô. Chỉ tiếc hôm nay cũng không phải bình thường.

- Nếu Gấu đến nhận lỗi, vậy thì qua bên kia úp mặt vào tường quỳ. Còn nếu là chuyện khác thì đi ra ngoài, Bé đang làm việc. - Dứt lời liền không hề để ý Kỳ Duyên, cúi đầu tiếp tục nhìn màn hình máy tính, không hề có một đường sống nào để thương lượng cả.

Trong đầu Kỳ Duyên chợt thoáng qua một màn ở bệnh viện hôm trước

---------------——

Flashback

- Muốn đánh Gấu.

Ba chữ như sét đánh xẹt ngang tai, Kỳ Duyên ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Cô không thể tin mà mở to mắt nhìn chị, phát hiện tuy ánh mắt chị tràn đầy ý cười, nhưng lại không có vẻ gì là nói giỡn.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now