C17: Chị Duyên nhẹ nhàng thôiiii!

3.7K 135 0
                                    

- Ừm...

- Kỳ Duyên nhà mình tuy cũng lớn rồi nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, hay bồng bột và suy nghĩ tiêu cực nữa. Nếu như con bé có thể ở bên cạnh Minh Triệu, tôi sẽ cảm thấy rất an tâm.

- Ông nói cũng đúng, có lẽ Triệu sẽ giúp con bé trưởng thành hơn.

--------

Từ lúc chị đi, Kỳ Duyên ngồi ở bên ngoài xem tivi nhưng chẳng thể nào tập trung được, cô cứ mãi nhìn đồng hồ, bồn chồn không thôi. Trễ thế này rồi sao còn chưa về, không biết có chuyện gì không nữa. Nhưng cô lại không dám gọi cho chị, cứ dặn lòng thôi thì ráng chờ thêm một xíu nữa đi.

Lúc này, điện thoại chợt có tiếng reng, Kỳ Duyên vội cầm lên. Người gọi không phải là chị, mà là mẹ của cô. Kỳ Duyên nuốt nước miếng một cái, bấm nghe.

- Alo mẹ, con đây, Triệu đâu rồi mẹ?

- Vừa mở miệng ra đã hỏi Triệu, cũng không biết là con ai. - Mẹ cô có chút oán giận.

Kỳ Duyên vội cười làm lành "Thôi mà mẹ, con không cố ý. Nhưng mà Triệu đâu rồi, bây giờ chị ấy vẫn chưa về nhà, mẹ có nói gì với chị không?"

- Con bé vừa mới đi thôi. Giờ này mới hơn mười giờ mà làm gì lo sốt vó thế? - Ba cô hỏi.

Thấy ba cũng ở bên cạnh mẹ, Kỳ Duyên đỡ trán, chảy mồ hôi "Ba.. ba cũng ở đó à? Vậy... vậy.. chuyện của tụi con..."

- Duyên này... - Ngữ điệu của ông cực kỳ nghiêm túc.

- Dạ, con nghe...

- Con có suy nghĩ kỹ chưa? Con cũng biết lựa chọn này con đường về sau không dễ đi.

- Ba, con không hối hận. Con không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại con rất hạnh phúc khi ở bên chị ấy. - Kỳ Duyên đáp.

Đầu bên kia trầm mặc, qua một lúc sau mới lại có tiếng người vang lên "Vậy thì chúc hai đứa hạnh phúc. Triệu là một cô gái tốt, con phải biết trân trọng người ta có nghe không?

- Dạ..? - Kỳ Duyên sững sờ, không thể tin được "Ba... Nói vậy là.. nói vậy là...

- Ba mẹ không có phản đối. - Ông đánh gãy cô.

- Thật sao? Ba, ba nói thật ạ? - Kỳ Duyên kích động vô cùng, hai mắt sáng rực, thở phào một hơi.

- Thật. Hôm nào hai đứa rảnh thì dẫn về nhà mình ăn cơm một bữa đi. - Ông nói, sau đó dừng một lúc lại nghiêm túc nói tiếp "Ba mẹ không có cấm cản con, ba mẹ cũng chỉ mong con tìm được người có thể mang đến hạnh phúc cho mình. Nếu con đã xác định người đó là Triệu, vậy thì hãy nhớ kỹ đừng làm người ta và cả ba mẹ thất vọng.

- Dạ, con nhất định sẽ đối xử với chị ấy thật tốt. - Không hiểu sao nghe ba nói, cô có chút nghẹn ngào - Cảm ơn ba mẹ...

- Được rồi, giờ này chắc Triệu cũng sắp về nhà rồi. Yên tâm đi. Ba mẹ còn phải về nhà, con gái ngủ ngon. - Mẹ cô giành lấy điện thoại nói.

- Dạ vâng, ba mẹ về cẩn thận, ba mẹ ngủ ngon.

Cúp điện thoại, Kỳ Duyên lại càng đứng ngồi không yên. Cô bây giờ chỉ muốn gặp chị liền ngay lập tức. Và Kỳ Duyên cũng không phải đợi quá lâu, chừng mười phút sau cô đã nghe tiếng mở cửa.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMKde žijí příběhy. Začni objevovat