C103: Hoa Hậu cũng là con người

2.7K 153 1
                                    

Ngày hôm sau, lúc Minh Triệu tỉnh dậy Kỳ Duyên vẫn còn là trần trụi thân thể nằm sấp ngủ say.

Chị lật chăn, nhìn nhìn một chút thương tích trên người bạn Gấu, so với hôm qua đã nhạt màu không ít, cũng không có ngạnh khối, chỉ là có hơi ấm ấm mà thôi.

Vươn tay lấy tuýp thuốc mỡ đêm qua để ở đầu giường, chị liếc mắt nhìn khoé miệng cô hơi chút ướt át, phì cười, bị đánh, nhưng mà ngủ thật ngon, còn chảy ke.

Nhẹ nhàng bôi thuốc giúp bạn Gấu xong, chị mới đứng dậy làm vệ sinh rồi xuống lầu.

Không bao lâu sau, Kỳ Duyên cũng dậy, cô lật mình, phía dưới liền truyền đến một trận đau nhức, lúc này mới nhớ ra hôm qua bị một trận đòn...

Đưa tay sờ sờ mông mình một chút, cảm thấy bên trên có một lớp thuốc mỡ mát lạnh, chắc là chị giúp cô thoa thuốc rồi. Kỳ Duyên hừ một tiếng, đánh người ta cho đãa rồi lo.

———————

- Bé đang làm gì đó?

Minh Triệu đang định tắt bếp thì cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau. Chị xoay người, cúi đầu hôn bạn Gấu một cái "Đi rửa tay rồi ăn sáng."

Kỳ Duyên chưa đã thèm liếm môi một cái, ánh mắt trông chờ nhìn chị. Minh Triệu bất đắc dĩ, lại 'thưởng' cho bạn Gấu một cái hôn sâu hơn.

Cô sau đó chạy đi rửa tay, quay đầu vô tình liếc về phía bộ bàn ăn, không tự chủ được nuốt nước miếng, nhìn chị "Bé, hông ấy mình ra phòng khách ngồi ăn được không?"

Chị nghi hoặc nhìn cô một cái, gì vậy, bình thường toàn ngồi ở đây mà? Lại liếc nhìn đến đôi tay bạn Gấu đặt ở phía sau, không dấu vết xoa cặp mông của mình, lập tức hiểu được.

- Sao dạ? Tự dưng hôm nay muốn ra phòng khách ngồi? - Nhướn mày, biết rõ cố hỏi.

- À... tại Gấu muốn coi tivi.

- Thật không?

Chị để cái mấy đĩa đồ ăn lên bàn, tựa vào thành ghế khoanh tay híp mắt nhìn cô, ngón tay còn khẽ nhịp nhịp.

Một chữ 'thật' đến bên miệng cứ như vậy bị nuốt ngược trở vào. Nhìn dáng vẻ của chị giống như ngầm bảo 'Nói dối thử xem'.

- Gấu... đau... - Kỳ Duyên lắp bắp. Hôm qua vừa bị tẩn một trận, lại cho mười lá gan bé Gấu cũng không dám nói dối chị nhà.

- Thế qua sopha ngồi. - Chị gật đầu, di chuyển sang phòng khách ngồi xuống rồi cười cười, làm bộ tiếc nuối "Phải chi ban nãy bạn Gấu nói xạo là cho ngồi ghế gỗ rồi."

Tay cầm ly sữa của bạn Gấu run lên, nuốt nước miếng nhìn chị, khóc không ra nước mắt. Bị đánh một lần, cô sao cảm giác tương lai xem chừng không bảo vệ được cái mông này nữa rồi.

-----------------

- Gấu muốn tham gia hả? - Nhìn Kỳ Duyên cầm điện thoại lăn tới lăn tui ở trên giường, chị cười cười.

- Gấu... Cũng muốn thử, nhưng mà sợ mình làm không nổi. - Cô cắn cắn môi, thực sự là rất do dự.

- Thích thì đi thôi, lo gì nhiều như vậy.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ