C65: Mà thương thì thương

2.9K 115 7
                                    

Hôm sau chị có lịch quay với concept dạ tiệc, địa điểm là một hotel lounge ở trung tâm, chi phí thuê bao trọn cũng không rẻ, vì vậy tầm hơn bốn giờ sáng một xíu mọi người đã phải tranh thủ tập trung set-up.

Trước khi đi...

Đồng hồ báo thức reng lên làm chị tỉnh giấc, nhớ ra lịch quay hôm nay liền vội vàng lao vào phòng tắm, lúc trở ra mới phát hiện dường như Kỳ Duyên còn dậy trước cả mình.

Chị bước ra phòng ngoài xem thử, thấy đồ đạc đều đã được chuẩn bị xong, quần áo, áo khoác, túi xách, phụ kiện đã treo sẵn, giống như chỉ chờ chị dậy là có thể cầm đồ đi luôn. Mà bạn Gấu lúc này thì loay hoay ở dưới bếp, cô đeo tạp dề màu đen, tay thoăn thoắt xắt thịt.

Chị rón rén bước lại gần, tựa ở một bên tường không lên tiếng chăm chú mà nhìn cô, trong đầu chợt loé loé gì đó.

Dường như ánh mắt của chị quá mức lộ liễu, Kỳ Duyên ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp hình ảnh ai kia đang nhìn mình không chớp mắt. Môi bạn Gấu khẽ mấp mấy, nhưng rồi chỉ "Hừ" một tiếng, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Mà vẫn luôn quan sát cô, chị dĩ nhiên là thu trọn biểu tình kia vào mắt, nhướn mày không nhịn được khẽ bật cười, đi lại hôn cái chóc lên má cô, rồi thừa lúc bạn Gấu chưa kịp phản ứng mà chạy mất.

Nép ở sau cánh cửa thò đầu ra nhìn, chị thấy bạn Gấu ngơ ngác sờ sờ lên chỗ vừa được hôn kia, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, sau đó dường như chợt nhớ ra cái gì, thu cười nghiêm mặt nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. Chị vội vàng né vào trong, lát sau thò ra lại thì thấy bạn Gấu lúc này mới vui vẻ hớn hở xếp đồ ăn vào hộp giữ nhiệt.

Chị che miệng cười, lúc trước sao không phát hiện bé người yêu của chị dễ thương quá vậy nè?

Minh Triệu vào trong makeup thay đồ, xong xuôi bước ra thì Kỳ Duyên đã dọn mọi thứ lên xe, còn mình thì đứng dựa ở cửa cầm áo khoác và túi xách chờ chị, dù vậy, vẫn nhất định không nói tiếng nào.

Chị lắc đầu, xem ra hôm qua chọc bạn Gấu giận không nhẹ. Thôi, bạn Gấu ráng giận hết hôm nay đi ha.

Kỳ Duyên thấy chị ra rồi thì bỏ lên xe ngồi vào ghế lái. Chị nhướn mày, trong mắt xẹt qua tia nghịch ngợm, mở cửa chui vào băng ghế sau.

- ... - Kỳ Duyên buồn bực, tay nắm trên vô-lăng không nhúc nhích.

Minh Triệu bắt chéo chân, như cũ mỉm cười đầy khiêu khích mà nhìn.

- ... - Kỳ Duyên mở cửa, xuống xe.

- ... - Chị ngẩn ra, không phải chứ, mới chọc xíu đã giận bỏ đi luôn à?

Nhưng là ra ngoài dự đoán, Kỳ Duyên vòng về phía cửa sau gần chị, mở ra, mím môi liếc mắt nhìn chị một cái, như để xác định chị thực sự muốn ngồi ở đây. Rồi sau đó dưới ánh mắt ngơ ngác của chị, kéo ra dây an toàn cài xuống, xong xuôi đâu đó mới quay trở lại ghế lái của mình, cầm một hộp bánh mì sandwich đưa xuống rồi khởi động xe.

Suốt cả quãng đường không ai nói với ai tiếng nào, nhưng không khí cũng không phải quá ngột ngạt.

———————

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now