C120: Quyền chủ động

3.5K 195 18
                                    

Kỳ Duyên chết lặng.

Người cô run rẩy hẳn lên, lạnh toát, môi mấp mấy mãi lại nói không được một lời.

Cái cảm giác vừa mới từ được cứu ra từ bóng tối, nhìn thấy ánh sáng của đời mình, rồi lại bị chính luồng ánh sáng đó đạp ngược trở về bóng tối...

Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

- Bé... Bé vừa nói... - Mãi một lúc lâu sau, Kỳ Duyên mới lắp bắp được vài chữ.

- Bé nói, chúng ta, chia tay đi.

- Vì sao... Không phải Bé... - Không phải Bé nói không đồng ý với Thiên Kim sao... Giọng Kỳ Duyên khàn khàn, lạc hẳn đi.

- Bởi vì Gấu không tin tưởng Bé, không có lòng tin cho tình cảm của tụi mình. - Chị chậm rãi nói ra, sau đó xoay người quay trở lại vào trong quán.

Tâm Kỳ Duyên co thành một đoàn, hoảng hốt chạy nhanh theo phía sau, dùng thân mình chặn đường chị, vội vàng giải thích "Không.. không phải! Gấu không phải không tin tưởng Bé, không phải không tin tưởng tình cảm của cả hai... Gấu, Gấu chỉ là không dám tin tưởng chính mình..."

Bước chân chị dừng lại, chỉ cách cái bàn kia vài bước nữa mà thôi. Chị xoay người, nhìn thẳng vào mắt bạn Gấu "Vì cái gì không dám tin tưởng chính mình?"

- Bởi vì... Bởi vì... - Bạn Gấu hít sâu một hơi "Thiên Kim là tình đầu của Bé. Cô ấy yêu Bé, mà Bé... giống như cũng còn tình cảm với cô ta." - Nói đến đây, Kỳ Duyên có chút thương tâm "Gấu biết Gấu không bằng Thiên Kim. Gấu ích kỷ, Gấu trẻ con, không trưởng thành, không điềm tĩnh, lại còn hay chọc Bé giận, cũng không đủ vững chắc để làm người cho Bé hoàn toàn yên tâm để dựa vào...

- Chỉ là... - Kỳ Duyên đột nhiên bắt lấy tay chị, biểu tình vô cùng thành khẩn "Gấu sẽ cố gắng, Gấu sẽ cố gắng để tốt hơn mỗi ngày. Chỉ cần là Bé muốn, điều gì Gấu cũng làm được. Đừng rời khỏi Gấu được không... Một lần này nữa thôi... Gấu thật sự không thể mất Bé...

Bạn Gấu nói ra rồi, sợ rằng nếu bây giờ không giữ chị lại, sau này cũng không còn cơ hội đó.

- Là bởi vì lúc trước Gấu theo đuổi Bé, lại giao toàn quyền chủ động của mối quan hệ này cho Bé, nên Gấu mới cảm thấy tự ti sao?

- ... Gấu... - Phải, bởi vì Gấu chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng với Bé.

Minh Triệu thở dài, nhấc bước đi về phía cái bàn kia.

Kỳ Duyên trơ mắt nhìn chị rời đi, trong lòng nói không nên lời khổ sở. Cô rốt cuộc, vẫn là mất đi chị sao?...

- Kỳ Duyên, qua đây.

Gần như là ngay lập tức, cô đi về phía chị. Nhưng chỉ dám cúi đầu, giống như dưới sàn nhà có kiệt tác của danh hoạ nào mở triển lãm.

Nhát thành như vậy...

- Cái này, tặng cho Gấu.

Kỳ Duyên mạnh mẽ ngẩng đầu, trong tay chị cầm bó hoa kia, khuôn mặt rạng rỡ đưa cho cô.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now