C59: Hàn Quốc - Đêm bất ổn (H)

3.6K 127 7
                                    

Thấy chị thoả hiệp, Kỳ Duyên vội vàng gật đầu.

Cô bắt đầu vươn tay cởi áo choàng tắm của chị ra. Mà chị cũng không hề yếu thế, ngón tay thon dài đẩy rớt áo ngủ của Kỳ Duyên, lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp, nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái.

Kỳ Duyên một tay bắt lấy tay kia, cúi xuống nhìn chị, lại vừa lúc bắt gặp chị cũng đang ngẩng lên nhìn mình.

Lúc này, Minh Triệu mỉm cười, khoé môi cong thành đường cung quyến rũ, đôi mắt dài hàm cưới ý cười nhìn cô. Kỳ Duyên

Dưới khoảng cách gần như vậy, đến phiên Kỳ Duyên nuốt nước miếng...

Chị, thực sự quá đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách, cô cảm thấy hồn phách chính mình đều mau bị chị câu đi mất rồi.

Cô giống như bị mê hoặc, ánh mắt có chút dại ra, nâng tay vuốt ve khuôn mặt chị... rồi sau đó từ từ nghiêng đầu hôn xuống.

Ánh mắt Minh Triệu loé loé, hé miệng đáp lại, sau đó ôm lấy Kỳ Duyên lăn sang một bên, lật người đem cô đè ở phía dưới.

- ... - Thanh âm Kỳ Duyên khàn khàn.

- Bé đổi ý rồi... đêm nay Gấu nằm dưới đi... - Chị dùng một ngón tay chặn ở bên miệng cô, khẽ cười.

Dứt lời, không chờ cô kịp phản ứng, chị đã cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống, môi lưỡi giao triền, nụ hôn sâu có chiều hướng lan tràn, khiến nhiệt độ căn phòng thoáng chốc nóng lên.

Chờ đến khi Kỳ Duyên đã là hít thở không thông mà nhẹ nhàng đẩy chị ra, Minh Triệu mới miễn cưỡng vừa lòng buông tha đôi môi đã sưng đỏ của cô. Chị liếm liếm môi mình, ánh mắt híp lại, từ trên xuống dưới đem thân thể của cô đánh giá một lần.

Kỳ Duyên có chút mê mang nhìn chị, lại từ trong đôi con ngươi kia nhìn thấy sự chiếm hữu cùng dục vọng như ngọn lửa lớn dần... theo sau chính là từng chút 'chụt-chụt' ái muội vang vọng, trên da thịt trắng nõn của cô cũng dần dần hiện lên những dấu vết đỏ xanh. Tiếng thở dốc cũng trở nên nặng nề.

- Rất quyến rũ nha... - Chị ở bên lỗ tai cô phả vào hơi nóng, khiến cho Kỳ Duyên rụt rụt người vì nhột.

Ánh mắt chị ám ám, mục tiêu chuyển sang phần vai cổ của đối phương. Từ lần trước, chị phát hiện vùng cổ gần xương quai xanh của Kỳ Duyên rất mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào thì cô liền sẽ rụt người lại, hơn nữa toàn bộ vùng cổ cũng sẽ trở nên đỏ bừng.

Lúc này đây, Minh Triệu thích thú ở trên người Kỳ Duyên nhẹ nhàng liếm láp xương quai xanh, Kỳ Duyên vì ngứa, vì nhột mà căng thẳng co người lại, khiến cho hõm xương càng trở nên sâu hơn.

Chị mỉm cười, đặt cằm của mình vào đó, miệng vừa lúc ở bên cạnh chiếc cổ trắng nõn non mềm kia, hé miệng liền cắn đi lên, không chút ngoài ý muốn nghe thấy một tiếng hít hà nặng nề của cô.

- Rên thành tiếng đi... - Chị ở bên tai cô, giọng nói có chút kiều mị dụ dỗ.

Mặt Kỳ Duyên đỏ bừng, thầm than một tiếng yêu nghiệt, nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα