C67: Lấy thân chuộc tội (1)(H)

4.1K 102 0
                                    

Ăn xong, Kỳ Duyên nói muốn lên phòng làm việc một chút, Minh Triệu nhàm chán mà đứng ở ban công ngắm trăng.

Hơn nửa đêm, Kỳ Duyên trở xuống, phát hiện chị vẫn còn đứng ở bên ngoài, mà trên bàn sopha cũng có một chai rượu vang đã vơi một nửa. Kỳ Duyên lập tức nhíu mày, dạ dày không tốt mà vẫn đi uống rượu vang?

Cô nén giận đi đến ban công, hỏi:

- Chưa ngủ?

- Ừm, hôm nay trăng đẹp nhỉ. - Chị mỉm cười.

Kỳ Duyên ngước theo tầm mắt của chị hướng bầu trời đêm nhìn lại, lại chỉ thấy giữa không trung mây đen giăng đầy, đừng nói ánh trăng, ngôi sao đều không có.

Cô đang muốn hỏi trăng nơi nào, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, môi bị người ngậm lấy.

Kỳ Duyên kinh ngạc mở to hai mắt, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, cả người đã bị đẩy đến trên tường. Khoang miệng thoáng chốc cảm giác được chút vị chát chát rồi lại ngọt ngọt của rượu, hương thơm phả vào kiểu này khiến Kỳ Duyên như cũng muốn chuếch choáng say.

Nửa chai rượu vang, Minh Triệu uống cũng thật đủ nhiều, vì vậy lúc này khuôn mặt chị có chút ửng đỏ, động tác cũng không giống ngày thường dịu dàng. Chị một tay đỡ lấy phần gáy của Kỳ Duyên, một tay chặt chẽ mà chế trụ eo cô, giống như sợ cô chạy mất.

Môi khẽ tách ra một chút, rồi lại một lần nữa chạm vào.

Có lẽ bởi vì đứng ở bên ngoài lâu, gò má chị lúc này có điểm lạnh, môi cũng là lạnh, nhưng mà đầu lưỡi lại là ướt mềm ấm nóng. Nhiệt, không dung kháng cự, tràn ngập chiếm hữu dục, tham lam đoạt lấy không khí trong miệng Kỳ Duyên.

Hôn đã rồi, chị từ từ buông cô ra, lại nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong phòng.

Toàn bộ hành trình, Kỳ Duyên đều ngốc.

Thẳng đến khi bị đẩy ngã ở trên giường lớn, dây áo ngủ dài bị cởi ra, Minh Triệu cuồng nhiệt mà hôn xuống, từ cái trán bắt đầu, một chút đi xuống, lại duy độc tránh đi đôi môi, dừng ở trên cổ sau, Kỳ Duyên mới có chút hoàn hồn, hơi thở dần trở nên nặng nề.

- Bé... đừng... ngứa... - Nói rồi vươn tay muốn đẩy chị ra một chút.

Rượu sau Minh Triệu hoàn toàn không để tâm, bắt lấy đôi tay Kỳ Duyên khoá trên đỉnh đầu, vùi đầu vào ngực cô từng chút từng chút liếm mút khiến cho đầu vú không hề tiền đồ mà đứng thẳng, một tay còn ở bên còn lại mạnh bạo xoa nắn.

- Như vậy thèm? - Kỳ Duyên nguy hiểm nhướn mày, ở chữ 'thèm' cắn răng một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im nhậm chị tác loạn.

Một lát sau, xem chừng chị thật sự là chơi không chán, cô mới mạnh mẽ mà giật tay, Minh Triệu ngẩn ra, buông lực đạo. Ngay khoảnh khắc đó, chị cảm thấy như trời đất đảo lộn, chờ đến khi ý thức được chuyện gì, cả người đã bị Kỳ Duyên chặt chẽ mà giam cầm ở dưới.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt chị trừ bỏ say mê chính là dục vọng, không hề có chút gì ngoài ý muốn.

Kỳ Duyên nghi hoặc, đưa mắt quét nhanh một vòng phòng ngủ, lúc này mới để ý tới ánh đèn đã được điều chỉnh mờ mờ ảo ảo, nến thơm cũng đã được đốt một lúc, mà trên tủ đầu giường cũng còn một ly vang dang dở, và một cái caravat thắt sẵn.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now