C100: Trao đổi

2.2K 144 10
                                    

Khuya hôm đó, chờ đến lúc Minh Triệu đã ngủ rồi, Kỳ Duyên mới ngại ngùng nói với Vĩnh Duy "Tối giờ làm phiền anh quá."

- Nói cái gì đâu không.

- Anh mệt thì vô phòng trong ngủ một giấc đi, ngoài này có em canh Triệu là được rồi.

- Thôi, để anh thức canh cho, em mới cần đi ngủ á.

Kỳ Duyên lắc đầu, nhìn về phía người nằm trên giường "Giờ Triệu ngủ rồi thì để em lo, sáng mai Triệu thức thì anh thay ca cho em là được."

Vĩnh Duy cũng theo ánh mắt cô nhìn một cái, sau đó thở dài "Vậy thôi cũng được, nhưng mà em cũng tranh thủ chợp mắt tí đi."

Vĩnh Duy đi sang phòng dành cho người nhà ở bên trong để ngủ, còn Kỳ Duyên thì kéo cái ghế lại ngồi ở cạnh giường bệnh, sau khi xác định chị đã thật sự ngủ rồi mới dám nhẹ nhàng thò tay lại gần nắm lấy tay chị.

Cảm giác nóng hổi truyền đến khiến Kỳ Duyên có chút giật mình, vội vàng đưa tay lên trán chị sờ thử, một hai lần chắc chắn nhiệt độ không có gì bất thường mới yên tâm một chút, chắc có lẽ chỉ là tay chị nhiệt mà thôi.

- Gấu xin lỗi, Gấu không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy... - Kỳ Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt đều là hối hận cùng tự trách.

Cô mệt mỏi ngả lưng vào thành ghế, tay vẫn nắm chặt lấy tay chị, trong đầu là vô vàn những sự kiện trước kia đã diễn ra.

Từ lúc quen nhau đến giờ, tính cả lúc này đây, chị đã có 3 lần nhập viện, trong đó hết 2 lần đều là do lỗi của cô, cô giống như cái gì cũng không làm được, chỉ giỏi mang đến phiền toái cho chị mà thôi. Hết chấn thương đầu mất trí nhớ rồi bây giờ lại đến gãy xương chân, đều là chuyện xui rủi.

Nghĩ đến đây, Kỳ Duyên chán nản cào cào tóc, cô thật đúng là sao chổi.

- Gấu Béo.

Vốn đang suy nghĩ vẩn vơ, phía bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng gọi khiến Kỳ Duyên ngay lập tức bật người dậy, thấy chị mở mắt nhìn lên trần nhà, cô luống cuống rụt tay lại, cho rằng chị sẽ hất ra, áp không được khẩn trương trong lòng "..."

Sau đó, chị lại im lặng thật lâu, giống như chỉ muốn gọi một tiếng chứ không hề có ý định nói gì. Chị càng như vậy, tâm trạng Kỳ Duyên càng hoang mang, chăm chú nhìn chị không dám có nửa khắc lơi lỏng, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ gì đó.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Kỳ Duyên cho rằng vừa rồi dường như chỉ là mình nghe nhầm, chị bỗng lên tiếng "Ngủ đi, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa."

Nghe một câu như vậy, Kỳ Duyên cả người đều ngây ra, ngốc lăng lăng nhìn chị, sau đó, nước mắt liền không tự chủ chảy xuống. Cô vội vàng quay mặt sang hướng khác, kéo áo lau đi rồi giả như không có việc gì, "Ừm" nhẹ một tiếng, ngả lưng lại vào ghế, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thật nghe lời.

Minh Triệu nằm ở trên giường nhìn cô, cho đến tận khi cảm nhận được hơi thở của người kia dần dần bình tĩnh lại. Khuôn mặt Kỳ Duyên lúc ngủ vốn dĩ rất trẻ con, chỉ là lúc này đây đứa trẻ ấy giống như rất mệt mỏi, đôi mày cứ nhíu chặt vào nhau, trong miệng lâu lâu lại phát ra vài câu "Xin lỗi" trong vô thức.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ