C118: Cảm giác an toàn

2.5K 211 25
                                    

Kỳ Duyên vội vàng nép mình sang một bên. Cô nghĩ rằng có lẽ chính mình đã muốn chạy đến ôm chầm lấy chị, nói rằng 'Gấu nhớ Bé quá', nhưng vào lúc nhìn thấy bó hoa kia, tim Kỳ Duyên hẫng một nhịp. Chút can đảm khó khăn vừa được kích lên, giờ đây biến mất không còn sót gì...

Chị... đi đâu?

Đi gặp Thiên Kim sao? Còn ôm theo bó hoa đó...

Kỳ Duyên hơi nghiêng đầu ra quan sát chị, muốn từ trên người chị nhìn ra chút khổ sở nào đó khi cô rời đi. Chỉ là làm cô thất vọng rồi, không có, chị vẫn như vậy, trừ bỏ dường như ốm hơn một chút, thần sắc cũng không có gì khác thường, cũng không hề có vẻ gì là mệt mỏi.

Không có chị, cô như cái xác không hồn.
Không có cô, chị vẫn tràn đầy sức sống như thế.

Kỳ Duyên cười, chua xót cười, tốt rồi, không có cô, chị vẫn tự chăm sóc được cho mình, vẫn sống thật tốt đấy thôi. Cô là thật lòng mong chị vui vẻ hạnh phúc, mong chị có thể yêu thương bản thân mình, không cần vì bất cứ ai mà trở nên khổ sở. Chỉ là, lúc nhìn thấy chị như thế, từ trong thẳm trong tim, Kỳ Duyên biết, mình lại đau rồi... Hoá ra, sự xuất hiện của cô trong đời chị cũng không có ý nghĩa gì, trừ bỏ làm phiền chị thêm nhiều chút.

Về phía Minh Triệu, chị không có phát hiện Kỳ Duyên, sau khi lấy nước xong liền tìm một góc khuất gần cửa sổ trong quán ngồi xuống.

Lúc Thiên Kim đến, chị đã ngồi ở đó không biết bao lâu. Chị ngồi bắt chéo chân, trên đùi đặt một quyển sách nhỏ, đầu hơi cúi, khuôn mặt ôn hoà chăm chú nhìn những trang sách trên tay. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào chiếu lên người chị, thoạt nhìn bình yên, sạch sẽ vô cùng.

Thiên Kim nhìn một cảnh đó, ánh mắt dại ra si mê, tim như chững lại một nhịp.

Mất một lúc lâu để bình tĩnh, cô mới từ từ đi đến, có chút không nỡ làm phiền cảnh đẹp trước mắt này. Cuối cùng vẫn là Minh Triệu có phản ứng trước. Chị ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Kim, mỉm cười, gập quyển sách lại để vào trong túi "Kim tới rồi hả? Ngồi xuống đi."

Liếc nhìn ly nước trên bàn, Thiên Kim nhướn mày "Sữa? Kim không nhớ là Triệu thích món ngọt như vậy."

Chị đảo mắt về phía cái ly của mình, cười, chỉ là nụ cười kia, dường như còn có ý gì khác "Người khẩu vị là sẽ thay đổi."

Thiên Kim gật đầu, ngồi xuống "Sữa cũng là loại đồ uống không tồi. Còn có thể kết hợp với nhiều thứ khác."

- Đúng vậy. Nhưng không phải phối với thứ gì cũng đều sẽ hợp. Giống như Kim có thể pha sữa với một ly cà phê đậm đặc, lại không thể đem trà nhiệt đới đưa vào.

Động tác khuấy ly của Thiên Kim hơi khựng lại, liếc mắt nhìn ly trà nhiệt đới trong tay mình, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Cô không ý kiến với lời vừa rồi, chỉ nói "Trà nhiệt đới có hương vị ngọt, chua, chát, mát của trái cây tươi, hài hòa mà độc đáo, không quá mạo hiểm, nhưng mang lại trải nghiệm thú vị cho người muốn thay đổi khẩu vị."

- Một người yêu thích những thứ mới mẻ có thể sẵn lòng để nếm thử rất nhiều thứ khác nhau, sẽ có món rất ngon, cũng sẽ có món gây thất vọng. Nhưng không phải ai cũng yêu thích những điều mới mẻ và mạo hiểm như thế. Nếu như vào lần thử ly trà nhiệt đới đầu tiên không mang lại cảm giác tốt đẹp mong muốn, Triệu sẽ không thử nữa.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now