C41: Rốt cuộc trưởng thành rồi.

4.3K 147 9
                                    

- Ê Triệu nó chạy đi đâu vậy? Chạy theo lẹ lẹ. - Travis vội vàng la lên.

Cả đám muốn đuổi theo những đã không kịp, chị đã đạp ga phóng thẳng đi rồi.

Con xe lao đi trong màn đêm, từng lời từng chữ của Đỗ Long quanh quẩn trong đầu chị. Cả người chị lạnh toát, đôi môi run rẩy, có lẽ là vì sợ hãi, cũng có lẽ là vì đau lòng.

- Lúc em còn hôn mê, con bé gần như suy sụp, không chịu nghỉ ngơi mà nằng nặc ngồi canh em. Cơm anh đem lên nó cũng chỉ ăn qua loa cho có bữa. Lúc anh nói nó chợp mắt một tí đi để anh lo cho, nó nhất quyết không chịu, nói rằng sợ em tỉnh dậy không nhìn thấy nó sẽ hoảng sợ.

- Anh nhớ lúc nó trở về từ phòng bác sĩ, mặt mày tái nhợt không có chút sức sống, đơ ra như người mất hồn vậy.

- Một ngày rồi mà em chưa tỉnh, con bé lo tới mức đứng ngồi không yên, liên tục kéo bác sĩ lại hỏi liệu em có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không... Lúc đó nó thật sự rất run, giống như sợ mất đi em vậy...

- Anh nghĩ là con bé không cố ý nặng lời với em đâu, nó cũng nó cái khó của mình mà.

... Nếu như tất cả những gì Đỗ Long nói đều là thật... chị thật sự không dám tưởng tượng Kỳ Duyên đã phải một mình gánh chịu nó như thế nào... ngay cả bản thân chị đều cảm thấy rất hoang mang, rất sợ hãi... Vậy mà em ấy...!

Nghĩ lại hình ảnh cô vui vui vẻ vẻ cười đùa bên mình, chị ngàn vạn lần đều không thể hình dung được phía sau tấm lưng gầy mảnh kia lại gánh vác nhiều thứ như vậy...

- Đồ ngốc! - Minh Triệu khẽ mắng một miếng.

Chiếc xe vẫn vun vút lao đi, nhưng không phải về nhà, cũng không phải đến nhà Kỳ Duyên, mà là đến thẳng bờ sông đó.

Chị đến, ngay lúc Kỳ Duyên vừa định mở cửa xe...

- Gấu Béooo!!!! - Chị gọi lớn.

Kỳ Duyên giật mình đóng sập cửa lại, nhưng sau đó cô cười khổ, lại nghĩ đến chị rồi.

Đầu cũng không thèm ngẩng lên, cô mở cửa xe thì lại nghe được giọng gọi quen thuộc đó vang lên lần nữa.

- Gấu Béoooo!!!

Âm thanh quen thuộc và gần đến mức chính bản thân Kỳ Duyên cũng không thể thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo giác.

Cô mím môi... cánh tay run nhè nhẹ đặt ở trên thành xe, nhút nhát xoay người.

Trước mặt cô, là bóng dáng quen thuộc mà cô vẫn luôn mong nhớ...

Kỳ Duyên nâng tay dụi dụi mắt, cho rằng chính mình lại nhìn lầm. Nhưng lúc cô mở mắt ra, bóng dáng kia cũng không hề biến mất...

Là chị... thật sự là chị!

- Gấu Béo, Bé xin lỗi... - Chị rốt cuộc không kiềm lòng được, chạy đến ôm lấy cô, nước mắt giàn giụa.

Đột ngột bị người ôm chầm lấy, cả thân thể Kỳ Duyên cứng đờ, nhưng bằng một phản xạ rất tự nhiên, cô nâng tay xoa tóc chị.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMOnde histórias criam vida. Descubra agora