C119: Đau, cả người đều đau

3.3K 180 34
                                    

- Nếu không có Kỳ Duyên, chúng ta còn có thể quay lại sao?

- Không thể. - Minh Triệu dứt khoát lắc đầu, đã bỏ lỡ một lần liền sẽ không có cơ hội thứ hai, huống hồ bây giờ chị đã có Kỳ Duyên.

Thiên Kim cười khổ một chút, không ngoài dự đoán. Cô ấy hít sâu một hơi, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt ở trên bàn "Cái này, là lúc trước muốn tặng cho Triệu, hiện giờ xem ra cũng không còn cơ hội nữa."

Chị nhướn mày, nhưng không có cầm lên.

Thiên Kim không sao cả, cầm lấy cái hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, phía trên còn có vô số những hạt kim cương lớn nhỏ khác nhau. Minh Triệu thừa nhận, đây là một chiếc nhẫn thực kinh diễm người khác. Nhưng lại kinh diễm thì sao?

Trong mắt chị thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Chị đóng lại nắp hộp, đẩy về phía Thiên Kim "Để dành cho người xứng đáng với Kim đi.", dừng một chút, lại nói "Về chuyện hợp tác, Triệu rất hài lòng, nếu Kim còn có nhã ý, hợp đồng có thể ký kết ngay.", hoàn toàn là bộ dáng việc công làm theo phép công.

- Còn về chuyện kia, không thể.

Không phải là 'xin lỗi, không thể', mà là 'không thể'.

Thiên Kim ngẩng đầu nhìn chị, qua một hồi sau, gắng gượng kéo lên một cái miễn cưỡng cười "Được rồi, ngày mai Kim qua bên shop của Triệu ký hợp đồng."

Cũng xem như buông tay.

Minh Triệu gật đầu, "Triệu còn có việc, đi trước."

Chị đi được vài bước, Thiên Kim lại gọi chị "Triệu."

Bước chân chị khựng lại, không có xoay đầu.

- Trước khi gặp Triệu, hôm qua cô bé kia cũng gọi cho Kim.

- ...

- Không muốn biết em ấy đã nói gì sao?

- Kim sẽ nói cho Triệu biết sao?

Thiên Kim cười tự giễu một chút "Sẽ.", dừng một chút, lại nói "Em ấy hỏi Kim, có thể mang đến hạnh phúc cho Triệu không. Kim nói Kim có thể, tất cả những gì em ấy làm được, Kim cũng có thể làm được, còn sẽ làm tốt hơn.
Em ấy cười, nói rằng, vậy thì tốt rồi, chỉ cần Triệu hạnh phúc."

Đôi mắt Minh Triệu đỏ lên, đồ ngốc này...

Thiên Kim đứng lên, theo bản năng muốn đi đến ôm chị an ủi, nhưng cô siết chặt nắm tay, không có làm như vậy, chỉ là cười khổ sở "Em ấy, đáng giá để Triệu yêu.", sau đó kéo lên một cái gượng cười "Chúc Triệu hạnh phúc."

Minh Triệu sau đó đi về phía nhà vệ sinh chỉnh trang một chút lớp makeup, cũng là điều chỉnh lại tâm tình phức tạp của mình. Lúc chị bước vào, bên trong có một người đang đứng ở bồn rửa mặt, thấy có người đến liền theo bản năng nhìn lên.

Bốn mắt chạm nhau, chị nhìn thấy người kia hốc mắt đỏ au, mà người kia vội vàng lau lau mặt mình, chạy đi ra ngoài. Minh Triệu sau một lát sửng sốt, xoay người lập tức đuổi theo "GẤU BÉOOOOO!"

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ