C22: Chế độ luyện tập

2.1K 102 3
                                    

Kỳ Duyên bĩu môi, gật gật đầu.

- Chuyện catwalk Bé dĩ nhiên là đồng ý giúp Gấu, nhưng trước đó phải nói rõ ràng. Trong công việc là phải nghiêm túc, vì để Gấu tiến bộ, Bé sẽ dùng mọi 'thủ đoạn' đó nha. Nếu Gấu vẫn còn muốn Bé hướng dẫn, vậy đến lúc đó đừng có mà than thở.

Vừa nghe đến khúc "mọi thủ đoạn", Kỳ Duyên đã có chút sợ rồi nha. Cô từng nghe anh Hoà nói lúc Triệu làm đạo diễn catwalk, nghiêm túc khó tính đến mức ai cũng sợ chị, người mẫu có tiếng tăm rồi hay chưa có tiếng tăm gì cũng đều răm rắp nghe theo. Nhưng mà khó khăn lắm mới kiếm được dịp được chị đẹp hướng dẫn, dù trái tim nhỏ bé có đập bịch bịch run rẩy cũng phải nắm bắt thời cơ a.

- Gấu không sợ. - Cô hùng hồn nói, nhưng sau đó lại hạ giọng lí nhỉ kéo kéo tay chị - Nhưng mà Bé có thể hiền với Gấu một xíu hong.

Minh Triệu không nói gì, lườm cô một cái sắc lẻm. Kỳ Duyên lại đưa một cái tay út lên, tỏ vẻ đáng thương "Một tí xíu thôi cũng được."

- Nè, bộ bình thường tui dữ lắm hả? Chưa đủ hiền với mấy người ha gì? - Chị khoanh tay hỏi.

- Không... không phải. - Cô lắc đầu nguầy nguậy, chỉ dám lắp bắp nói mấy chữ, loại câu hỏi này, trả lời sao cũng vào đường chết.

Minh Triệu rốt cuộc nhịn không được, mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu cô, bộ dáng sợ sệt này của bạn Gấu dễ thương quá đi mất.

- Vậy đi ngủ, ngày mai bắt đầu vô chế độ luyện tập! - Chị tuyên bố, nói xong liền kéo tay người nào đó còn ngơ ngác đi vào trong phòng.

———————

Ngày hôm sau, Kỳ Duyên vẫn còn đang núp mình trong lớp chăn mềm thì Minh Triệu đã lay lay muốn đánh thức cô. Kỳ Duyên mơ màng mở mắt, theo phản xạ nhìn về phía người kế bên, sau đó nhìn lên đồng hồ treo tường, giọng ngái ngủ "Mới hơn sáu giờ thôi mà. Cho Gấu ngủ một xíu nữa đi."

- Dậy sớm đi tập, nhanh lên. - Chị vừa nói, vừa đứng dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Vốn nghĩ rằng con Gấu kia ít nhiều cũng phải ngồi dậy rồi, không nghĩ đến lúc bước ra thì cô lại trùm kín đầu thành một cục bông tiếp tục ngủ.

Minh Triệu vừa buồn cười vừa bực mình, xắn tay áo kéo mạnh cái chăn ra "Nè, có dậy hay không thì bảo?"

- Cho Gấu ngủ một xíu nữa thôi.

- Tui đếm tới ba, bạn Gấu không dậy thì lát nữa đừng có bảo sao tui khó tính nha. - Nhẹ nhàng không được, Minh Triệu hắng giọng hù doạ. Sau đó đứng ở một bên khoanh tay hài lòng nhìn người nào kia lập tức bật dậy, chạy cái vù vào phòng vệ sinh.

Kỳ Duyên vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, chưa bao giờ cảm thấy thèm ngủ hơn thế. Nhưng mà chị nhà lớn tiếng rồi, bây giờ không ngoan ngoãn thì lát nữa khổ cũng chỉ có cô mà thôi. Kỳ Duyên nhủ thầm, vì tương lai, chỉ có thể hi sinh giấc ngủ.

- Ơ... buổi sáng hôm nay chỉ có thế này thôi hả Bé? - Kỳ Duyên ngốc ngốc nhìn một dĩa salad trên bàn cùng với một ly sữa chua granola bên cạnh.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now