C113: Tiếng nước chảy

2.6K 179 8
                                    

Chị chưa ăn trưa...

Kỳ Duyên thở dài, vẫn là đứng dậy, cầm lấy hộp cơm trên tay quay lại căn phòng kia, đặt ở trên bàn cho chị liền đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa hội trường, cô không kiềm được mình, ngó đầu vào xem một chút.

Bởi vì là giờ nghỉ ngơi, bên trong người đến người đi rất loạn, ở phía xa sân khấu vừa mới duyệt xong kịch bản, mọi người tranh thủ chụp với nhau vài tấm hình.

Chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu như không có một màn sắp diễn ra.

- Mấy anh chị ơi, mấy anh chị đứng vào cho tụi em chụp một tấm hình với nha. - Bé BTC vẫy tay gọi mọi người. Bởi vì đứng gần sân khấu nhất, chị với Thiên Kim lên đó đứng đầu tiên. Trong lúc chờ những người khác, mấy bạn đã tranh thủ nháy vài tấm hình cho cả hai.

Thiên Kim nhạy bén phát hiện camera, trong đầu loé lên một tia không rõ, bước ngang một bước đứng ở bên cạnh Minh Triệu, tay còn thấp thoáng như có như không đặt ở trên eo, khuôn mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười.

Minh Triệu không hề phát giác cánh tay kia, chị chỉ đang chú ý về phía hội trường bên dưới. Trong mắt Kỳ Duyên, lại trở thành một loại đồng ý, thói quen.

Nhưng cô không có rời đi, vẫn cứ tiếp tục đứng đó nhìn hai người bọn họ. Mấy người khác bắt đầu tiến lên sân khấu dần, xếp thành hai hàng một thấp một cao để chụp hình tập thể. Mà Thiên Kim vẫn như cũ đứng ở bên cạnh chị, bàn tay kia từ đầu đến cuối đều không có dời đi.

Chụp ảnh xong rồi, có mấy bạn vừa cầm máy ảnh vừa đi về phía này, đang lúc Kỳ Duyên muốn đi, lại vô tình nghe được các bạn bàn tán.

- Mấy anh chị đẹp quá mày ơi, nhất là chị ở giữa này nè. Siêu mẫu đó.
- Ê ê nãy lúc mọi người chưa lên tao có chụp được mấy tấm của chị, với mấy tấm chị đứng chung với chị kia, nhìn siêu đẹp đôi luôn í.
- Đâu đâu cho tao xem nữa.
- U trời, hai người này đứng gần nhau đẹp vãi cả linh hồn, nhìn cứ như một cặp ấy.
- Chị hai tao hồi xưa học chung lớp với chị Triệu, nghe kể hồi xưa hai bả là một cặp thiệt đó mấy má.
- Gì??????? Chị hai mày sinh năm bao nhiêu?
- 88.
- Tầm đó mới 2006 2007 gì mà.
- Thì nên chị tao mới kể tao nghe đó, rúng động một thời luôn. Nghe kêu hồi xưa hai chị tình lắm. Chị tao bảo hồi xưa chị Kim hay làm trò điên trò khùng để chọc chị Triệu cười, có mấy cái mà giờ anh rể xài với chị tao, dù biết rồi nhưng mà chị tao vẫn khoái lắm.
- Không biết giờ còn quen hong ha. Cặp này nhìn đẹp thiệt luôn í. Chị Kim nhìn như ôn nhu công vậyyyyy. Mày coi mắt chị nhìn chị Triệu kìa.
- Xời, coi mắt không là dở rồi, coi tay kìa má.
- Ôm eo ôm eo, bạn bè bình thường có ai ôm vậy đâu.
- Cứu chị em ơi cứu chị, hai bả quen thiệt chắc tao thở bình oxi gấp.

————————
Kỳ Duyên không rõ mình đã về nhà như thế nào, trong đầu cô giờ đây chỉ có hình ảnh chị và Thiên Kim chụp hình chung, tay cô ta còn ôm ở bên eo chị, à, còn có hình ảnh chị che Thiên Kim ở phía sau người, giúp cô ta đuổi gián đi, sau đó hai người vui vui vẻ vẻ nhắc lại chuyện cũ. À, còn thêm lời của mấy bạn 'Hai người này đứng gần nhau đẹp thật nhỉ, nhìn cứ như một cặp ấy.'

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now