C140: Ở gần biển sướng nhỉ

1.9K 116 9
                                    

Về tới phòng dọn dẹp đồ đâu đấy xong xuôi rồi, chị dắt tay bạn Gấu, hai người cùng đi dạo ra ngoài bãi biển sân sau.

- Bữa nay trời lạnh nhỉ? - Chị chéo chân định ngồi xuống bãi cát, chỉ là vừa kịp cong chân thôi đã bị Kỳ Duyên kéo lại "Ấy từ từ."

- Sao vậy? - Chị ngơ ngác nhìn cô.

- Ngồi lên dép của Gấu nè. Quần Bé trắng, lát dơ í. - Vừa nói vừa cúi người xếp lại đôi dép cho ngay ngắn về phía chị.

- Thôi không cần đâu, cát trên này cũng khô mà, chắc không dơ đâu. - Chị lắc đầu tặc lưỡi, nhưng nụ cười trên khoé miệng là giấu không được chút vui vẻ trong lòng.

- Xong rồi ngồi đi. - Bạn Gấu mặc kệ chị, lót dép xong mới kéo chị ngồi xuống.

Trời cũng đã về chiều dần, cuối chân trời đã nhuộm một màu ráng đỏ của hoàng hôn. Ngày thường, người không nhiều, bởi vì thời gian cũng không còn sớm, người ta đã kéo nhau lên bờ chuẩn bị đi ăn, trả về cho biển một chút bình lặng vốn có.

Chị nghiêng người tựa lên vai bạn Gấu, còn bạn Gấu thì ngồi vững vàng vòng tay ôm lấy vai chị.

- Đẹp nhỉ. - Chị nâng tay chỉ về phía mặt trời, mỉm cười, nhẹ giọng nói.

Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn theo hướng tay chị, nơi đó, mặt trời như một hòn lửa đỏ, và màu biển xanh của vài tiếng trước giờ chuyển thành màu đồng như đã chuếnh choáng say.

- Vì sao Bé lại thích hoàng hôn? - Cô đột nhiên cúi đầu nhìn chị.

Có lẽ khá bất ngờ trước câu hỏi này của Kỳ Duyên, chị hơi bật người lên, sau đó cười cười tựa lại trên người bạn Gấu. Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng, thật lâu, lâu đến mức Kỳ Duyên cho rằng chị sẽ không trả lời, mà mặt trời cũng dần dần khuất lấp.

- Khi nào thì Gấu sẽ nhìn thấy hoàng hôn?

- ... Lúc gần cuối ngày?

Chị lắc đầu "Chưa đủ."

- Khi tâm một người đủ tĩnh.

Lần này đến lượt Kỳ Duyên có chút ngỡ ngàng, nhưng cô im lặng không hỏi, vì cô biết chị vẫn chưa nói xong.

- Khi mà miếng cơm manh áo còn chưa đủ, thì hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà. - Chị dừng một chút, vô thức nhéo nhéo ngón tay của Kỳ Duyên "Một người ngày ngày còn phải chật vật với cơm áo gạo tiền, quần quật từ sáng đến đêm thì làm gì có thời gian để thấy hoàng hôn đẹp hay không đẹp. Nói vậy để Gấu hiểu là, người có thể thấy được hoàng hôn, chưa cần biết đẹp hay không đẹp, trước nhất đã là một người may mắn. Vì tâm họ thư thái, tĩnh lặng, nên họ mới có thể chú ý tới những thứ vốn không hề có chút tác động nào đến cuộc sống của mình. Giống như Gấu, giống như Bé ở hiện tại. Tụi mình so với những người còn phải tăng ca, còn phải ở thuê ở trọ, còn phải tranh giành từng chén cơm manh áo, đã là may mắn."

- Gấu nghĩ là, không phải ngày nào hoàng hôn cũng đẹp.

- ... Ừa, ngày hôm nay Gấu thấy nó rực rỡ và êm ả như vậy, lúc 6 giờ chiều. Ngày mai cũng vào lúc 6 giờ chiều, Gấu cố gắng nán lại thêm một chút thì cũng chưa chắc đã thấy được nó đẹp như kỳ vọng. Gấu có buồn không?"

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now