CHƯƠNG 2

10K 293 67
                                    

"Cậu điên sao!"

Giọng Tố Dĩ Dĩ cất lên nhỏ xíu.

Cô níu lấy cánh tay của Trạch Lam hòng muốn kéo cô ngồi xuống nhưng vô ích. Cô ấy đã không nói tiếng nào mà rời khỏi ghế, lảo đảo bước đi.

Tố Dĩ Dĩ hốt hoảng vội chạy theo, ở phía sau cũng có thêm một cô đồng nghiệp nữa. Nắm lấy tay Trạch Lam, Tố Dĩ Dĩ thấp giọng năn nỉ: "Cậu say quá rồi, để mình đưa cậu về!"

"Buông mình ra!"

Trạch Lam cáu gắt, cô gỡ lấy bàn tay đang nắm lấy mình. Gương mặt ửng ửng, cô cười trong cơn say.

"Cậu, xem mình chơi kiss cam một cách thượng hạng này. Mình nhất định...sẽ hôn một người đàn ông lịch thiệp hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta!"

"Trạch Lam! Trạch Lam!"

Tố Dĩ Dĩ hối hả gọi theo, bóng lưng say mèm của Trạch Lam xa dần vào phía trong, cô hết cách, chỉ còn biết cam chịu chạy theo để tiện quan sát tình hình. Thông qua một lối hành lang dài hẹp, tiến lên một khúc cầu thang xoắn ốc đã dẫn họ lên đến vị trí của tầng hai. Nơi này là khu vực tập trung của những người có máu mặt, những bậc thương gia thượng lưu nứt tiếng.

"Trạch Lam, đủ rồi!"

Tố Dĩ Dĩ kéo lấy cánh tay cô gái trước mặt, bước đi có phần loạng choạng không vững. Trạch Lam cong môi khó chịu hất tay mình ra, tiếp tục đi về phía khu vục phòng VIP.

Đôi chân trong đôi giày cao gót năm phân cứ chuếnh choáng nghiêng qua nghiêng lại.

Tại một không gian rất khác, bốn bề được bao lại bằng những bức tường được trạm trổ hoa văn nổi. Ánh đèn vàng phát ra từ ngọn đèn pha lê treo cao phủ xuống người đàn ông ngồi trên ghế sofa một màu nhàn nhạt. Đôi mắt sâu thẳm mãi nhìn vào một góc, trên vầng trán mê hoặc ấy nổi lên một vài đường gân lớn. Giữa hai đầu lông mày hơi xô lại, rộ nét suy tư. Hắn cầm ly rượu một lần uống cạn, mắt rộ lên những cảm xúc hỗn loạn. Tôn Nghị ngồi bên cạnh, anh nhìn vào sự bi phẫn không rõ của người kia, thầm thở dài.

Trong giây lát, anh buộc phải mở miệng: "Triết Hàn! Ổn chứ?"

Giang Triết Hàn vẫn im lặng, ngay từ giây phút bước vào trong căn phòng này hắn cứ luôn im lặng như vậy. Mỗi năm, cứ đúng vào ngày này, hắn lẳng lặng rời khỏi nghĩa trang rồi ngồi đây uống đến say mềm ra. Hắn quả thực không muốn nhớ đến điều gì đó trong quá khứ. Nhưng lại bất lực không thể kháng cự. Cái trí nhớ chết tiệt này của hắn ngược lại nhớ rõ mồn một từng chi tiết, không sót thứ nào.

Gương mặt người nào đau đớn, đôi mắt ai hận thù, lời nói ai cay độc.

Tất cả hắn đều nhớ rất rõ.

"Xoảng"

Ly rượu trong tay bị hắn một lần ném văng vào một góc vỡ nát. Đôi mắt hắn nhìn vào những mảnh vụn nhỏ xíu ấy, hắn như thể thấy nổi đau của chính mình đang được nhân lên hàng nghìn lần. Như chiếc ly kia, nứt toạt rồi vỡ ra thành hàng chục mảnh thuỷ tinh sắt nhọn. Chạm nhẹ vào sẽ chảy máu, dù không đủ để chết đi nhưng vết thương cứ mãi âm ỉ rỉ máu không ngừng. Ngày này qua tháng nọ, hình thành lên một lỗ hỏng sâu hoắm trong lồng ngực, không thể lắp đầy.

Ám HươngWhere stories live. Discover now