CHƯƠNG 21

4.5K 210 64
                                    

Cẩn thận cắm nhang vào lư hương, cúi đầu lạy ba lạy, Giang Triết Mỹ lặng người đứng nhìn vào người phụ nữ trong bức di ảnh trước mặt. Trong ảnh, Trịnh Y Dao mặc bộ sườn xám màu trắng thêu hoa bằng chỉ vàng, mái tóc đen dài chấm vài được buông thả rất nhẹ nhàng. Nụ cười của bà tựa như một làn gió ngày xuân lướt qua, thanh thoát, dịu dàng vô cùng.

Lúc này, Giang Triết Mỹ tạm gác mọi khúc mắc còn nằm sâu trong lòng, cô hỏi: "Anh cả không về sao bố?"

Nghe nhắc đến hai từ "anh cả", Giang Cầm thở dài: "Kể từ lúc mẹ con mất, đã hơn mười năm trôi qua, có lần nào giỗ mẹ con mà nó về đâu chứ? Cẩn Quỳ nó thà tự mình cúng giỗ cho mẹ con bên đó cũng không muốn một lần quay về căn nhà này..."

"Bố...có phải liên quan đến anh hai, đúng không?" Giọng Giang Triết Mỹ thấp xuống đôi chút.

Giang Cầm đi đến bên bàn thờ, đưa đôi tay nhăn nheo lấy gương mặt vợ mình qua bức di ảnh, buồn bã nói: "Chuyện đó...bố tạm thời không thể nói cho con biết. Nhưng tốt hơn hết rcon cũng không nên biết làm gì. Anh hai của con hoàn toàn không phải người xấu, con cứ tin như vậy là được. Còn anh cả của con, thực ra ta đã xa nó quá lâu. Ta không rõ nó bây giờ ra sao? Có thay đổi hay không?"

"Bố, có thể cho con biết một vài việc  được không..."

"Hôm nay là giỗ của mẹ, những chuyện không liên quan đừng ai nhắc đến!"

Giang Triết Mỹ còn chưa nói hết câu, liền bị một giọng nói khác chen ngang vào.

Giang Cầm vừa thấy đứa con trai mình yêu thương, liền cười rất tươi mà tiến đến gần: "Triết Hàn, đến rồi sao...Nào, lại đây..."

"Không cần! Để tự tôi làm đuoc!" Giang Triết Hàn né tránh cái níu tay của Giang Cầm bằng một thái độ chán ghét. Hắn bước thẳng đến bàn thờ, nhanh chóng thắp nhang cho Trịnh Y Dao.

Chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm, vậy mà cứ mỗi lần đứng đối diện với bức di ảnh của bà, đứa con như hắn vẫn không tránh khỏi chua xót lẫn căm giận từ tận đáy lòng.

Lúc này, khi Giang Triết Hàn tính quay lưng rời khỏi, liền bị tiếng nói của Giang Cầm giữ chân trở lại: "Triết Hàn, ở lại nói chuyện với bố môt chút!"

"Tôi không có gì để nói với ông! Mười hai năm qua vẫn vậy...ông và tôi, từ lâu đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi!" Giang Triết Hàn không nhìn ông, lời nói dứt khoát, vô cùng tàn nhẫn.

Giang Triết Mỹ đứng gần đó, nhìn thấy đôi mắt đau lòng của bố mình liền uất ức nhảy xen vào: "Anh hai, tại sao anh quá đáng như vậy? Mặc dù em không hiểu giữa anh và bố đã xảy ra chuyện gì khiến anh từ một đứa con rất thương yêu bố, vậy mà đùng một cái anh thay đổi đến cả em cũng không còn nhận ra anh. Nhưng dẫu sao, bố vẫn là bố ruột của anh kia mà. Anh có cần lúc nào cũng đem thái độ hằn hộc đó đối xư với bố không hả? Anh thực sự...có còn là anh hai của em nữa hay không?"

"Mỹ Mỹ!"

Giang Cầm giận dữ quát lên, ông trừng trừng mắt cảnh cáo đứa con gái đang muốn nổi loạn của mình nhằm bịt miệng của nó lại.

Ám HươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora