CHƯƠNG 44

4.6K 233 76
                                    



"Cái...cái gì. Con nói sao? Trạch Lam chạm mặt với Tứ thiếu? Chuyện này làm sao có thể chứ?" giọng Chu Ngọc cao lên bất thường. Sắc mặt đã chuyển xấu đi khi nghe được mọi chuyện từ miệng Tố Dĩ Dĩ.

Nhìn ông, Tố Dĩ Dĩ vội lay lấy cánh tay ông, gấp gáp nói: "Bác sĩ Chu, nếu bác biết được chuyện gì thì xin bác nói cho bọn con rõ. Tính mạng của chị em Trạch Lam nằm trong tay bác đấy."

"Việc này...Chuyện...chuyện này..."

Chu Ngọc tháo bỏ mắt kính, tay cầm mảnh khăn nhung lau lau lấy nó. Cả Tố Dĩ Dĩ và Giang Triết Mỹ đều có thể dễ dàng nhận thấy bàn tay nhăn nheo của ông đang run.

"Bác sĩ Chu, bản thân cháu là em gái của Triết Hàn. Nên cháu càng không thể khoanh tay đứng nhìn anh trai mình làm việc sai trái. Cháu mong bác, hãy nói cho bọn con những gì mà bác biết."

Chu Ngọc lúc này mới đeo kình lên, ngước nhìn đối diện vào khuôn mặt trắng trẻo của Giang Triết Mỹ. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng lại thành tâm kia của cô, ông cảm nhận được ở cô hoàn toàn không có ác ý.

Bình tĩnh trở lại, Chu Ngọc thở dài: "Thực ra chuyện gì đã xảy ra giữa Lưu gia và Giang gia, bản thân tôi cũng không được rõ lắm. Chỉ biết, bố của Trạch Lam...ông ấy đã làm một chuyện...không thể chấp nhận được."

"Là chuyện gì vậy bác?" Tố Dĩ Dĩ nóng vội.

Chu Ngọc nhấp một ngụm trà, mười ngón tay đan vào nhau. Ông nói bằng giọng buồn bã: "Bố của Trạch Lam, ông ấy thực sự là một nhà nghiên cứu giỏi. Cống hiến của ông ấy đối với nền y học không thể kể hết được. Nhưng mà, bác lại không ngờ ông ấy lại đem sự hiểu biết hơn người của mình làm ra những chuyện kinh khủng đến vậy!"

Giang Triết Mỹ lúc này cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác kì lạ. Cô nhíu mày hỏi: "Có phải, bố của Trạch Lam đã ra tay bắt cóc anh của con không?"

Chu Ngọc không nhìn cô, chỉ chua xót gật đầu. Khoé môi Giang Triết Mỹ giat lên, runn run hỏi: "Vậy...rốt cuộc ông ta đã làm gì với anh trai của con?"

Câu hỏi của Giang Triết Mỹ như một đòn đánh mạnh vào đầu của Chu Ngọc, phải mất một lúc ông mới có thể định thần trở lại. Đôi bàn tay nhăn nheo đã điểm vài dấu vết đồi mồi khẽ chạm lên tách trà, như cố tìm cho bản thân một thứ gì đó làm ông đủ can đảm dù chỉ là một ít để mở miệng cho những điều sắp nói.

Cơn gió đông bên ngoài lướt qua khung cửa sổ, mảnh rèm cửa phất phơ bay lên nhè nhẹ. Cảnh quang hiện giờ đã bắt đầu lập đông, khí tiết lạnh lẽo bao trùm lên toàn thành phố hoa lệ. Màu nắng vàng vọt rọi qua từng tán lá dường như không thể xoá tan được bầu không khí ngột ngạt của hiện tại.

Chu Ngọc run run bờ môi, không dám nhìn vào người đối diện. Chỉ đưa đôi mắt ưu tư nhìn xa xăm vào một góc, giọng nghẹn lại: "Lưu Đình...đã mang công thức sinh học mà ông ấy nghiên cứu ra...tiêm vào người của Tứ thiếu."

Ám HươngWhere stories live. Discover now