CHƯƠNG 20

5.2K 298 52
                                    

"Con đang nói gì vậy Mỹ Mỹ?"

Giang Cầm xoay mặt tiếp tục đọc báo, ra vẻ thờ ơ không quan tâm.

Đứa con gái kia lại cứng đầu mà tiếp tục quấy rầy: "Thứ nhất, vì sao anh hai lại luôn luôn lấy cái danh Tứ thiếu ở mọi lúc mọi nơi trong khi con nhớ ngày xưa anh hai rõ ràng là một Giang nhị thiếu... Thứ hai, con muốn biết mười hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh cả lại bỏ đi? Còn anh hai cũng rời khỏi gia đình. Tại sao mẹ lại đau buồn đến sinh ra uất hận mà chết..Bố, bố không thấy quá ích kỷ khi bố mang bao nhiêu chuyện giấu nhẹm đứa con gái út này đã mười hai năm....Con đã lớn rồi và con cần được biết người thân của mình đã gặp những chuyện gì?"

"Đủ rồi!"

Giang Cầm nổi nóng đâp mạnh xấp báo xuống mặt bàn làm Giang Triết Mỹ giật mình.

Ông giận dữ trừng mắt nhìn cô, rồi trầm giọng cảnh cáo: "Mỹ Mỹ, chuyện chẳng có gì hay để con phải biết. Triết Hàn dù có ra sao vẫn là anh hai của con, Cẩn Quỳ cũng là anh cả của con. Ba đứa đều là những đứa con ta luôn yêu thương...Bởi thế, ta nhất quyết cũng không để con phải nghe thấy hay biết đuoc những thứ chỉ khiến con thêm đau lòng!"

"Nhưng mà..."

"Không nói nhiều! Đi đi!"

Giang Cầm gằn giọng cắt ngang.

Giang Triết Mỹ biết sức khoẻ của bố mình không tốt đã từ nhiều năm nay, nên cô cũng không thể vì tò mò bản thân mà khiến ông tức giận, chỉ còn biết đứng lên, cúi đầu rồi lặng lẽ quay lưng đi.

Khi gần đến cửa, giọng Giang Cầm đột nhiên cất lên nói với cô, âm sắc nhẹ hơn rất nhiều: "Đừng quên hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, ta đã chuẩn bị tất cả. Đêm nay anh hai của con cũng sẽ đến, nhớ lấy, đừng hành động nông nổi.Ít nhất là ở trước mặt mẹ của con!"

"Con biết thưa bố!"

Giang Triết Mỹ ngậm ngùi trả lời nhưng không muốn ngoảnh mặt nhìn lại, cô không muốn trông thấy biểu diện buồn lòng của bố khi nhắc đến mẹ của cô. Mỗi lần nhắc đến bà, ông đều không giấu được sự nhớ nhung lẫn nuối tiếc từ trong ánh mắt.

Rất đau lòng, rất chua xót!

Đã hơn mười năm trôi qua, mà nỗi đau này luôn ngự trị trong đôi mắt già nua đó của ông, không tài nào xoá bỏ dù chỉ một chút.

...

Phía nam thành phố Los Angeles, California.

Người đàn ông ngồi trên ghế lớn, mặt hướng ra cửa sổ, đôi mắt như chất đầy toan tính. Điếu thuốc trên tay cháy đỏ, tản ra hương thơm nồng đậm như gỗ. Khẽ nhịp một lần, tàn thuốc liền rơi xuống sàn, theo gió cuốn bay vào một góc.

Một cô gái đứng ở phía sau, âu yếm vòng tay ra trước ôm qua cổ người đàn ông.

Nũng nịu nói: "Đêm qua hùng hổ như vậy mà sáng nay lại thức sớm quá! Dylan, ngài thật sự rất bản lĩnh! Bảo sao các cô gái đều đổ xô tình nguyện tìm đến ngài."

Cô gái tên Karina õng ẹo, chất giọng ngọt ngào nói như rót mật vào tai.

Người đàn ông mà cô đang ra sức mồi chài chính là Giang Cẩn Quỳ, mọi người ở đây đều gọi anh là Dylan. Dáng người cao lớn, màu tóc đỏ rượu, đôi mắt màu nâu, còn cả mảng hình xăm ở sau lưng rất lớn, mọi thứ trên người anh đều khiến các cô gái vừa gặp đã thích. Nhưng sau khi tiếp xúc, họ mới phát hiện thêm Giang Cẩn Quỳ là người có nhu cầu rất cao, chớp nhoáng chưa đầy một tiếng đã có thể lôi cô gái lên giường, hành hạ cho đến sáng.

Ám HươngWhere stories live. Discover now