CHƯƠNG 33

3.4K 149 13
                                    



"Ông chủ...vai..vai của ngài làm sao thế này?" giọng Quân Nhu hốt hoảng thốt lên khi thấy trên vai của Giang Cẩn Quỳ xuất hiện dấu răng khá nông.

Trái lại với sự lo lắng của cô, Giang Cẩn Quỳ dửng dưng đáp: "Trong lúc hưng phấn quá bị cắn một cái, không đáng để tâm đâu!", rồi anh đi thẳng lên trên lầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn qua Quân Nhu một lần.

"Xoảng" một cái.

Chiếc tách bằng sành trên tay của Quân Nhu bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Mãi lo suy nghĩ về chuyện đêm qua, cô bị nước nóng đang rót ra từ chiếc bình thuỷ điện làm cho bàn tay bị bỏng đến đỏ rát. Cô giật mình đến cả đánh rơi luôn tách cafe còn chưa kịp pha xong, vội đưa bàn tay đỏ ửng của mình vào dưới vòi nước lạnh, bực dọc cắn môi.

"Nếu để ông chủ biết cô dạo gần đây hay thẫn thờ như kẻ mất hồn, thì chắc chắn mọi hành động của cô trong các kế hoạch đều sẽ bị gạch tên thẳng tay!"

Tá Đằng chậm rãi khuấy đảo tách cafe nóng hắn vừa mới pha xong, lại càn rỡ cười lên khi nói ra một câu đầy ẩn ý. Hắn dựa lưng vào tường, thong thả nâng tách cafe lên ngang mũi, vẻ mặt đầy thản nhiên mà đầy giễu cợt.

Quân Nhu vốn dĩ đang có sẵn lửa giận trong lòng, nay vừa bị bỏng lại còn bị người khác mang ra trêu chọc, không nói trước sau liền cầm con dao tỉa rau củ kế bên lên, một lực nhắm thẳng vào vai Tá Đằng mà phóng mạnh một cái. May mắn thay, hắn vẫn đủ nhanh để tránh được.

Nhìn mũi dao ghim sát bên cạnh, hắn nhìn Quân Nhu: "Ai lại muốn một người phụ nữ nguy hiểm như vậy leo lên giường của họ chứ?"

"Anh còn nói thêm nữa, mũi dao thứ hai sẽ không ghim vào tường đâu!"

Quân Ngu nén giận nhìn chằm chằm vào Tá Đằng, vừa muốn rời khỏi cho đỡ chướng mắt thì hắn lại lên tiếng: "Cô không muốn biết ai là người đã to gan dám cắn ông chủ à?"

Thấy bước chân Quân Nhu dừng lại, Tá Đằng chậm rãi đi đến sau lưng cô, khẽ nói đúng là từ: "Lưu Trạch Lam!"

"Lưu Trạch Lam?"

Ngọn lửa giận trong lòng Quân Nhu lúc này đã cháy thật rồi, không thể dập tắt được nữa. Hai tay cơ hồ siết đến run lên, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy. Tại sao đến cả Giang Cẩn Quỳ cũng có hứng thú với cô ta kia chứ?

Trạch Lam dám cắn lên vai Giang Cẩn Quỳ, rột cuộc đêm qua giữa Trạch Lam và anh đã xảy ra chuyện gì?
...

"Tránh ra...mở cửa ra cho tôi!"

Tiếng thét của Giang Triết Mỹ làm dậy sóng cả một vùng đất thanh vắng. Cô cứ không ngừng nhào tới đám thủ hạ đang giữ cổng, hết cào cấu lên mặt bọn chúng rồi la hét. Nhưng bọn chúng cứng đầu vô cùng, dẫu cho mặt mũi tên nào cũng ít nhất bị móng tay của cô cào trầy xước vài ba đường, một bước chân di chuyển chúng cũng không có.

"Tiểu thư! Mời cô đi cho! Tứ thiếu không có trong dinh thự. Hơn nữa, ngài ấy cũng cấm tuyệt đối không để tiểu thư bước vào nơi này nửa bước!"

Một tên trong đám thủ hạ lên tiếng, cái giọng khàn khàn, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng trong bộ âu phục màu đen khiến tất thẩy bọn họ đồng loạt trở nên đáng sợ hơn bao con người khác ở ngoài xã hội.

Ám HươngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum