CHƯƠNG 6

4.9K 164 22
                                    

"Ông là ai? Tại sao lại đem tôi đến đây? Thả tôi ra!"

Người đàn ông mặc đồ màu đen từ từ tiến đến trước mặt Giang Triết Hàn, trên tay cầm một ống tiêm, bên trong chứa dung dịch màu xanh đậm.

Đoạn tóm lấy tóc Giang Triết Hàn, ông ta lại cười lên điên dại.

"Có trách thì trách ông bố đáng kính của mày, cũng trách vì sao ổng thương mày nhất trong số ba đứa con của ông ta."

"Không...đừng...tôi xin ông...đừng làm vậy!"

"Đừng...đừng đến đây!"

Giang Triết Hàn choàng mở mắt, nhìn lên đồng hồ chỉ mới hơn ba giờ sáng. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt u tối vẫn còn lưu lại sự sợ hãi chưa kịp rút.

"Chết tiệt!"

Hắn mệt mỏi ôm đầu, cả tâm trí gần như bị cơn ác mộng vừa rồi làm cho đảo lộn. Đã hơn mười năm rồi, vậy mà giấc mơ ấy vẫn đeo bám hẳn dai dẳng.

Hắn vẫn còn nhớ như in, ngày nào, tháng nào, năm nào. Nhớ rất rõ, kẻ thủ ác đã tàn nhẫn gieo vào cuộc đời hắn một tấn bi kịch đầy tội lỗi và kinh hoàng. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy đầu óc nặng nề vô cùng.

Bước xuống giường, hắn vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Trở ra khi đã bình tĩnh, hắn ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy đầu đau như búa bổ mới đưa tay day nhẹ tâm trán.

Lại nghĩ đến chuyện của Trạch Lam, trong lòng lại cơ hồ hiếu kì. Dường như thứ mùi hương đầy mê hoặc kia vẫn còn khảm sâu trong nhận thức của hắn.

Rốt cuộc, thứ mùi hương đó là thứ gì kia chứ?

...

"Phó tổng, ông nói cái gì...tôi bị đuổi!?"

Trạch Lam sững sốt kêu lên khi sáng nay vào làm lại nhận được tin mình bị sa thải.

Bên trong phòng, người đuoc gọi là phó tổng trạc hơn bốn mươi, dáng vẻ mập mập, mặt mũi cũng không mấy thân thiện. Ngồi trên ghế, đặt lên bàn làm việc của mình một phong bì, bên trên đề rõ dòng chữ "Lương mười lăm ngày công cộng trợ cấp."

Cầm phong bì mà bàn tay Trạch Lam giận đến phát run, làm việc ở đây đã hơn hai năm, có bao giờ cô làm chưa tròn trách nhiệm của một nhân viên kế toán đâu chứ?

"Phó tổng, phiền ông nói cho rõ, lí do là vì sao?"

Đập mạnh phong bì lên bàn, cô giận dữ gằn giọng.

Ông Trần - phó tổng của Tần thị ngồi ngã lưng, thái độ dửng dưng nói: "Bản kê khai thu chi cho tuần rồi cô nộp sai số liệu, người không dùng được nữa thì sa thải, chuyện dễ hiểu sao cô lại làm quá lên như vậy?"

"Tôi...làm sai số liệu?!"

Trạch Lam trợn mắt ngạc nhiên, xưa nay bản tính cô là một người rất tỉ mỉ, trong công việc cô đặc biệt chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, chỉ mong sao cho mọi thứ phải thật hoàn hảo, đâu vào đó.

Rõ ràng, hôm trước, như mọi khi trước khi nộp bản kê khai cho trợ lí Mã, cô đã kiểm tra lại rất kĩ. Làm sao có thể có trường hợp như người đàn ông kia đang nói?

Ám HươngWhere stories live. Discover now