CHƯƠNG 41

5.5K 200 81
                                    





Nửa đêm đang say giấc, Trạch Lam bất chợt giật mình bừng tỉnh. Nhìn lại không gian xung quanh, vẫn là căn phòng của Giang gia đang giam cầm cô. Cơn sốt trong người đã hạ nhiệt khá nhiều, cô bây giờ chỉ còn thấy một chút mệt mỏi, đầu thỉnh thoảng hơi nhức một chút.

Phía trên lầu một, Tôn Nghị vẫn bám sát theo sau từng bước chân của Giang Triết Hàn. Khi đến gần cửa phòng, hắn lên tiếng: "Lui đi..."

Tôn Nghị lặng người thở dài ngán ngẫm nhưng cũng đành cúi mặt nói: "Vâng!" rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh thực sự không hiểu, ngày hôm nay cớ vì sao sau khi rời khỏi công ty, Giang Triết Hàn lại đi đến hộp đêm, một mình trong phòng uống cạn cả một chai rượu.

Ba giờ sáng, cả một khoảng không trong căn dinh thự rộng lớn đều im ắng đến lạnh người. Dù sa hoa, dù lộng lẫy đến đâu thì vốn dĩ cũng bị Giang Triết Hàn làm cho nguội lạnh. Trút bỏ sự kiều diễm vốn có, để rồi nơi này khoác lên mình một sự ảm đạm không nên có.

Hắn đứng trước cửa phòng mình hồi lâu, đầu óc bị xoay chuyển không ngừng bởi thứ rượu mạnh đang chạy đầy trong cơ thể. Mũi giày tây bóng loáng thoáng đổi hướng sang trái và rồi...di chuyển thật chậm.

Tiếng giày vọng xuống sàn gạch vang lên từng tiếng, mà giữa bầu không gian im lặng thanh vắng thế này, bất kể là âm thanh gì cũng đều trở nên ma quái khôn cùng.

Dừng lại trước một căn phòng khác, Giang Triết Hàn giương đôi mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào nơi cánh cửa trước mặt. Như thể hắn chỉ hận không thể nhìn xuyên thấu được nó để xem cảnh tượng bên trong.

Lúc này, Trạch Lam đang ở trong phòng tắm. Rửa mặt xong cô trở ra ngoài, đột nhiên cô giật bắn cả người. Nửa đêm nửa hôm sao Giang Triết Hàn lại xuất hiện ở đây?

"Anh...tại sao anh..."

Sau sự kinh ngạc, là một loạt nỗi sợ hãi thi nhau kéo đến. Trạch Lam nép sát vào tường, chậm rãi đi về một phía, cố giữ khoảng cách xa nhất với kẻ đang nhìn cô đăm đăm.

Đôi chân Giang Triết Hàn di chuyển, rất nhỏ nhưng đủ làm cho nơi tim của Trạch Lam một lần thót lên khó chịu. Hắn chậm rãi vô cùng, tiến dần đến phía cô, lại mang loại ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, nói như ra lệnh: "Gọi tôi là Triết Hàn!"

"Cái...cái gì?"

Trạch Lam nhất thời không hiểu, ngạc nhiên nhìn hắn.

Ánh mắt của hắn tối nay quả thực rất lạ, khiến Trạch Lam hoảng sợ cứ lùi về sau, không ngờ lại tự mình đi đến đường cùng. Phía sau lưng cô là sofa, nếu hắn hù một cái, cô sẽ ngã luôn ra ghế mất.

"Anh..."

Trạch Lam vừa muốn lên tiếng lại bị giọng nói khản đục của Giang Triết Hàn cắt đứt, lần nữa lại nói: "Gọi tên của tôi đi!"

Trạch Lam do dự chỉ mới vài giây đã làm hắn mất hết nhẫn nại, hét ầm lên: "Gọi mau lên!"

"Triết...Hàn!"

Trạch Lam hoảng hốt làm theo, giọng nhỏ xíu, âm thanh này lọt vài tai Giang Triết Hàn lại trở thành thứ câu dẫn cực độ, thiêu đốt tâm trí hắn. Hắn cảm thấy bản thân mình không còn tỉnh táo nữa, mọi sự tập trung dừong như chỉ đổ dồn hết vào một mình Trạch Lam..

"Chết tiệt!"

Giang Triết Hàn mắng một tiếng, rồi đột nhiên  lao đến trước, bàn tay to lớn nhanh như cắt đã giữ chặt sau gáy của Trạch Lam. Một lực kéo mạnh cô ngã về phía hắn, đem hơi thở nóng rực phủ lấy môi cô.

Trạch Lam sững sờ, vừa đẩy Giang Triết Hàn ra xa lại bị hắn tóm chặt, hôn đến suýt ngạt. Toàn thân cô lúc này đột nhiên nóng như lửa đốt, có phải là do cô vẫn chưa khỏi bệnh hay không? Nụ hôn đang phủ đậm lên môi cô tối nay mang theo ý vị kỳ lạ mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận qua.

Tựa như phẫn nộ, lại tựa như mâu thuẫn, luân phiên giày vò hơi thở mỏng manh của cô. Trạch Lam không chịu được, mười ngón tay siết chặt lên vai áo Giang Triết Hàn, trong sự chịu đựng lại giống như đón nhận. Hơi thở của Giang Triết Hàn trầm thấp mà nóng bỏng, lại cuồng nhiệt say mê quấn quýt môi lưỡi của cô, khiến cô phút chốc mất sức, tay chân đều mềm nhũn, chỉ có thể theo sự nâng đỡ của hắn từ từ nằm xuống giường.

Đôi môi vẫn quyện vào nhau với một sự cháy bỏng tột cùng, mặc cho Trạch Lam có hơi kháng cự, hắn vẫn cho một tay đi vào dưới lớp đầm ngủ của cô.

Trạch Lam co rút cả người, cảm nhận được nơi riêng tư bên dưới bị vuot ve. Giang Triết Hàn cứ thế mơn trớn lên địa phương mềm mại ấy khiến cơ thể của Trạch Lam không tự chủ được, bắt đầu run rẫy.

Ám HươngWhere stories live. Discover now