CHƯƠNG 34

4.1K 170 34
                                    

Tiếng cửa phòng mở ra, Trạch Lam chậm rãi rời khỏi căn phòng sau một đêm bị hành hạ đến toàn thân suýt chút cũng muốn rời rạc.

Trước mặt cô, Giang Triết Hàn đứng ngay phía nơi cửa sổ cách cô chỉ vài ba bước chân ngắn ngủi. Dưới cái nắng sớm vừa mới lên cao không bao lâu, soi rọi vào thân ảnh cao lớn của hắn một khoảng vàng nhạt.

Ở góc độ này, khi hắn đang đứng ngược chiều của ánh nắng ngoài kia. Bóng lưng lạnh lùng của hắn càng tạo cho người khác một cái nhìn xa cách vô hạn. Trạch Lam đứng yên trước cửa phòng, hai bàn tay thoáng siết chặt thân váy trên người đến nhăn nhúm.

Rõ ràng, dù Giang Triết Hàn có hoàn hảo đến đâu ở vẻ bề ngoài của hắn, nhưng trong mắt cô, hắn vẫn chỉ là hiện thân của cầm thú hung ác. Cô tự nghĩ, liệu cái thứ đỏ rực đang đập ở phía ngực trái của hắn...có phải cấu thành từ sắt đá lạnh lẽo hay không? Mà đối với cô hay bất kì ai, hắn chỉ mang đúng một nét tàn nhẫn ngay từ trong ánh mắt.

"Tứ thiếu!"

Tiếng của Liêu Tống cất lên, bóng lưng Giang Triết Hàn chầm chậm chuyển động. Hắn nhướng mày nhìn Trạch Lam, ánh mắt rộ chút khen ngợi.

Trạch Lam trong bộ đầm mềm mại màu trắng. Phần thân váy xoè ra, lại rũ xuống một cách nhẹ nhàng. Mái tóc vẫn còn ẩm ướt được cô tự do buông xoã, một bên tuỳ tiện vén nhẹ qua vành tai. Quả thực, dù hận cô đến vậy, nhưng Giang Triết Hàn theo bản năng một người đàn ông. Hắn không thể phủ nhận rằng, Trạch Lam - cô đẹp đến hoàn hảo! Mà sự hoàn hảo này...lại bị một tay hắn nắm giữ, bị hắn chà đạp không một lần thương tiếc.

Đi đến trước mặt Trạch Lam, rãnh môi hắn hơi cong lên, nụ cười nhẹ nhàng mà khắc nghiệt.

"Chào mừng cô trở về sau một chuyến rong chơi thú vị!"

Trạch Lam nhất thời cảm thấy bên tai mình vừa truyền đến âm thanh như dưới lòng địa ngục, mang theo lửa nóng đốt cháy mọi tế bào sống trong người cô. Nhắm mắt lại, Trạch Lam hít một hơi cố nén mọi đau thương xuống lồng ngực.

Giang Triết Hàn - con người này quả thực nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì ở trên đời. Cô trốn chạy khỏi hắn đã hai lần, vậy mà...lần nào cũng để hắn tóm được một cách dễ dàng. Hơn nữa, lại còn xem cuộc đào thoát bằng cả tính mạng của cô như một trò chơi tiêu khiển. Hắn đầu tiên buông thả, rồi lại rình rập, sau cùng là truy đuổi rồi tóm gọn cô.

Hắn căn bản ngay từ đầu, chưa bao giờ có ý định sẽ để Trạch Lam vụt mất khỏi lòng bàn tay hắn. Cố gắng bao nhiêu lần thì đã sao, chạy thoát khỏi hắn thì thế nào. Đến cuối cùng, vẫn bị hắn khống chế theo đúng mọi điều mà hắn muốn. Trong mắt hắn, Trạch Lam chẳng khác gì một con rối. Nhưng là một con rối cực kỳ xinh đẹp, khiến hắn càng cầm trong tay lại càng không muốn buông bỏ.

"Tôi muốn gặp Phù Dung!"

Trạch Lam không ngẩng mặt lên, thấp giọng nói.

Giang Triết Hàn hơi nhướng mày, ngữ khí vô cùng tuỳ tiện: "Gặp hay không, không đến lượt cô quyết định. Còn phải chờ xem cô sẽ làm tâm trạng của tôi tốt hay xấu đã!"

Ám HươngWhere stories live. Discover now