CHƯƠNG 25 (H)

4K 177 56
                                    

Giang Triết Hàn lúc này không thể nghe thấy tiếng khóc của Trạch Lam. Bên tai hắn chỉ tồn tại những loại âm thanh hỗn tạp đang vang ngập khắp phòng.

Hắn kéo Trạch Lam dậy, hai tay vẫn giữ chặt mông cô, vừa đi về phía giường vừa cắm. Mà Trạch Lam vid hoảng loạn, đành phải cố bám vào cổ hắn dù đã sắp ngất. Vừa đè Trạch Lam xuống nệm, Giang Triết Hàn lại nắm chân cô vác cao lên vai, tàn nhẫn rút ra rồi tận sức cắm sâu đến tận cùng.

Tâm trí hắn thực sự đã bị loại khoái cảm mà Trạch Lam đem lại làm cho đảo lộn.

Quả nhiên hắn đoán không sai!

Mọi thứ xuất phát trên người Trạch Lam không gì khác chính là thuốc giải của hắn. Mùi hương trên người Trạch Lam rõ ràng trở nên mãnh liệt hơn với khứu giác của hắn.

Giang Triết Hàn điên cuồng thưởng thức hương vị trên người Trạch Lam. Say mê đến mức hoá điên hoá dại.

Hắn thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nhận ra, hạ thân của Trạch Lam đã bị vật to lớn của hắn xé rách, máu chảy ra ướt đẫm cả ga nệm.

Trạch Lam không đủ sức để tiếp tục kêu gào nữa, chẳng mấy chốc đã ngất đi vì đau.

Vậy mà Giang Triết Hàn vẫn không thể cưỡng lại sự mê hoặc của xác thịt, một mực dốc hết sức lực mà phát tiết lên người Trạch Lam.

Dù cho bây giờ cơ thể này của cô chẳng khác gì một cái xác, nằm yên bất động.

Hắn vẫn không thể nào dừng lại được!

Mãi đến khi toàn thân Giang Triết Hàn vô thức gồng cứng, cửa miệng dồn lấy một hơi thở mạnh thả ra bên ngoài, phân thân cực đại bên dưới một lần trào phúng, hắn mới mơ hồ mà rời khỏi cơ thể Trạch Lam.

Hắn khép mắt thở dốc, mọi cảm giác đau đớn trong người đã hoàn toàn bị giải trừ.

Thần trí hắn cũng dần ổn định, tỉnh táo trở lại.

Những đường gân nổi trên trán cùng những sợi gân máu nơi đôi mắt hắn cũng lặng dần đi.

Hắn mở nhẹ hàng mi, tầm nhìn trước đôi nhãn khí lãnh khốc của hắn đang dần rõ rệt. Đầu lông mày nơi hắn thoáng nhíu lại khi thấy Trạch Lam nằm yên bất động bên dưới hắn.

Chợt, hắn phải sững sốt căng mắt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng.

Máu, rất nhiều máu chảy ra từ dưới người Trạch Lam.

Hắn thất thần, vỗ nhẹ lên mặt cô, giọng khản đặc: "Lưu Trạch Lam! Lưu Trạch Lam!"

Nhận ra tình hình tồi tệ, hắn cẩn thận cuộn cơ thể Trạch Lam bằng chăn bông. Sau đó loạng choạng bước xuống giường, cố gắng đi đến gần cửa.

Thực sự lần hoan ái này dường như cũng khiến hắn muốn kiệt sức. Thứ độc dược ác ôn kia hành hạ, mòn rút sức lực của hắn vào mỗi lần bộc phát.

Ngay cả khi đã được bài trừ, vậy mà vẫn không tránh khỏi sự rã rời từ cơ thể đến tinh thần.

"Người...người đâu..."

Ám HươngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant