CHƯƠNG 53

3K 156 34
                                    


"Nói! Trạch Lam, cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì?"

Giang Triết Hàn mất hết nhẫn nại, hắn lớn giọng gắt lên.

"Vào mỗi sáu tháng một lần, Trạch Lam nhất định phải được tiêm thuốc." Tố Dĩ Dĩ chậm rãi nói.

"Tiêm thuốc?" giọng Giang Triết Hàn khó hiểu, giữa trán liền nhíu chặt lại.

Lúc này, Tố Dĩ Dĩ đã không còn thời gian để kéo dài thêm nữa, cô đi đến trước mặt Giang Triết Hàn, khẩn thiết nhìn hắn, nói như sắp khóc: "Coi như tôi xin anh, dù là chuyện gì... thì hôm nay nhất định phải để cô ấy gặp bác sĩ Chu trước đã!"

"Anh đã làm gì với con gái của tôi thế này! Anh nhìn đi, anh nhìn vào cái mà anh đã dành cả đời nghiên cứu và gọi nó là tuyệt tác đi...."

"Mẹ ơi! Con đau...con đau quá..."

"Mẹ...mẹ ơi..."

Trạch Lam bất chợt rên lên, hai tay siết chặt ga nệm đến nhăn nhúm. Dư quản gia cùng một nữ ý tá tức tốc tiến đến gần, ông đứng bên giường, khe khẽ cất giọng: "Tứ thiếu phu nhân, tứ thiếu phu nhân..."

Đáp lại Dư quản gia chỉ có tiếng thở nặng nhọc và tiếng kêu rên đầy đau đớn của Trạch Lam. Cơn đau từ sâu bên trong càng lúc càng lớn, như một thực thể vô hình đầy ác nghiệt cứ chạy đuổi khắp người cô, đau đến mức không thở nỗi, toàn thân bắt đầu co giật không ngừng.

"Tứ thiếu phu nhân..." Dư quản gia sửng sốt thốt lên.

Ông còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì bất chợt Trạch Lam bật ngã người sang một phía, từ trong miệng cô đột ngột trào ra một chất dịch lỏng màu trắng nhạt.

"Thiếu phu nhân...!" thêm lần nữa Dư quản gia phải hét lên đầy kinh hãi.

Ông  đỡ lấy Trạch Lam nằm ngay ngắn trên giường rồi lớn tiếng: "Mau, báo với Tứ thiếu! Mau lên..."

"Cho người đến địa chỉ mà cô ta vừa nói, mang tên họ Chu đó đến đây ngay lập tức."

Giang Triết Hàn quay sang căn dặn Liêu Tầm sau khi hắn nghe thông tin nơi ở của Chu Ngọc từ miệng của Tố Dĩ Dĩ. Sau đó lại quay qua hỏi cô: "Lưu Trạch Lam, cô ta có bệnh ư?"

Tố Dĩ Dĩ lắc đầu, mắt ánh lên sự chua xót: "Không rõ cũng không biết đó có phải là một căn bệnh hay không?

"Có bệnh hay không, đến cả bản thân cô ta cũng không biết hay sao?" Giọng Giang Triết Hàn hơi cao lên, ánh mắt càng lúc càng căng thẳng.

Tố Dĩ Dĩ cau mày, lần nữa buồn bã nói:  "Tôi đã đưa cô ấy đi kiểm tra ở rất nhiều bệnh viện, sức khoẻ của cô ấy hoàn toàn ổn. Không hề phát hiện bất kì dấu hiệu nào của một căn bệnh lạ. Nhưng...không hiểu là vì lí do gì mà cứ mỗi sáu tháng, dường như cô ấy lại tái phát một lần."

"Tái phát sau mỗi khoảng thời gian định kì, lẽ nào cô ta cũng..." Giang Triết Hàn đang muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng ở bên ngoài lại thình lình truyền vào tiếng hét thất thanh.

"Tứ thiếu, tứ thiếu!"

Nhìn ra cửa, Giang Triết Hàn đã thấy một tên thuộc hạ đang thở hụt hơi. Không đợi hỏi, tên đó đã nói: "Lưu Trạch Lam, cô ta không ổn rồi!"

Ám HươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora