CHƯƠNG 58

3K 174 68
                                    

"Anh cả! Anh đến rồi!"

Giang Triết Mỹ  vui mừng reo lên, chạy đến ôm choàng qua cổ Giang Cẩn Quỳ.

Vỗ nhẹ lên vai cô, Giang Cẩn Quỳ cười: "Anh không làm em thất vọng chứ Mỹ nhỏ?"

"Không thất vọng!"

Giang Triết Mỹ lắc đầu. Bất chợt từ phía sau, giọng của Giang Cầm òm òm truyền đến, vẻ mặt không vui: "Tại sao con lại xuất hiện ở đây? Ngay vào lúc này?"

Giang Triết Mỹ cong môi nhìn ông, còn Giang Cẩn Quỳ đổi lại rất thản nhiên. Nét mặt anh không ngạo mạn, nhưng lại vô cùng hiểm ác: "Kìa bố! Cũng đều là con của bố, nhưng tại sao lại khác nhau đến vậy!"

Ánh mắt Giang Cẩn Quỳ lúc này đột nhiên di chuyển sang Giang Triết Hàn, cánh môi cong lên , nụ cười mờ nhạt mà thâm sâu: "Một người thì bố chào đón niềm nở vô cùng, còn một người bố như chẳng muốn trông thấy mặt! Bố à! Sau bao nhiêu năm... xem ra, bố vẫn không hề thay đổi!"

"Anh..." giọng Giang Triết Mỹ nhỏ xíu.

Cô níu lấy cánh tay Giang Cẩn Quỳ, cố gắng ngăn lại sự ác ý trong lời nói của anh. Từ lâu, cô cũng biết mối quan hệ giữa bố và anh cả của mình không mấy tốt đẹp. Cho nên sự xuất hiện thình lình này, có lẽ phần nào vẫn chưa được sự chấp thuận vui lòng của Giang Cầm cho lắm.

Giang Cẩn Quỳ phì cười, anh quay sang Tá Đằng, hắn liền đưa cho anh một thứ gì đó khá to có khối hình vuông được phủ một mảnh vải đỏ. Anh dâng ra trước mặt Giang Cầm, kính cẩn nói: "Chúc bố vạn thọ vô cương!"

"Soạt" một cái - mảnh khăn đỏ một lúc được kéo xuống. Trong tay Giang Cẩn Quỳ là một bức cổ hoạ hết sức đặc biệt. Nền chính của bức tranh được làm từ cẩm thạch xanh lục, hoạ tiết điểm thêm bằng vàng vô cùng bắt mắt. Bức cổ hoạ được lộng trong khung kính rất cẩn thận.

Giang Triết Mỹ thấy phía Giang Cầm không muốn động tĩnh, cô liền nhanh miệng chen ngay vào: "Bố! Bố xem anh cả rất có lòng."

Ánh mắt Giang Cầm vẫn hiện ý không vui, ông bắt bản thân nhận lấy món quà từ tay người đối diện. Miễn cưỡng nói ra một câu: "Mừng con đã đến!"

"Hay quá! Anh cả, vào đây đi!" giọng Giang Triết Mỹ reo lên thích thú. Cô như con chim nhỏ cứ ríu rít quấn chặt lấy cánh tay Giang Cẩn Quỳ, kéo anh tiến vào trong.

Trạch Lam ngồi đó dõi mắt quan sát, nếu như không nói thì cô cũng không biết người kia chính là con trai lớn của Giang Cầm. Ba anh em bọn họ... thực sự không giống nhau một chút nào cả!

Bất chợt, tầm nhìn của cô vô tình rơi lại ngay bàn tay đang siết chặt của Giang Triết Hàn. Cô nhìn lên  gương mặt của hắn mới phát hiện, hình như hắn đang không thoải mái cho lắm.

Có phải vì sự xuất hiện của Giang Cẩn Quỳ hay không?

"Triết Hàn! Lâu lắm rồi không gặp. Em bây giờ thật khác!"

Giang Cẩn Quỳ chủ động  mở miệng chào hỏi. Bàn tay anh đưa ra tỏ vẻ thiện chí nhưng ánh mắt thì lại không. Đôi nhãn khí màu nâu như co lại vài phần, tụ lấy một chút nham hiểm.

Ám HươngOnde histórias criam vida. Descubra agora