CHƯƠNG 19 (H)

7K 223 66
                                    

Trạch Lam đau đớn bật khóc, nhưng tiếng khóc chỉ toàn là những âm thanh ngắt quãng không tròn. Bàn tay Giang Triết Hàn vẫn tự ý trượt trên người cô, quần áo càng lúc càng mỏng, phút chốc cô đã hoàn toàn trần trụi dưới mắt hắn.

Hai chân vừa muốn giẫy đạp đã bị Giang Triết Hàn giữ chặt rồi tách rộng, làm Trạch Lam hoảng hốt bật khóc như một đứa trẻ: "Đừng...tôi cầu xin anh..."

Nhưng Giang Triết Hàn chưa từng để tâm đến điều này, chỉ lạnh nhạt nói: "Trừ khi cô mang thai, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dừng lại!"

Sau đó, hắn siết chặt hông Trạch Lam, hạ thân đẩy mạnh về trước, vật thô cứng giữa hai chân thô bạo tách lấy miệng hoa, cắm sâu đến tận cùng. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến nụ hoa đáng thương ấy vẫn còn sưng tấy, trước sau đã ghì chặt lấy cô, cắm rút không ngừng.

Trạch Lam bị cắm đến mức ngửa đầu lên, âm thanh thoát ra khỏi miệng liền bị Giang Triết Hàn cắm đến đứt quãng. Tiếng khóc không thoát ra được, nghẹn lại trong cổ họng càng thêm nức nở. Bên trong cảm tưởng như sắp bị vật lớn kia xé rách, đau đớn lan rộng toàn thân, mười ngón chân cũng co quắp lại.

Nhìn dáng vẻ chịu đựng này của cô, Giang Triết Hàn có chút không hài lòng, liền rút khỏi người cô. Ngay khi Trạch Lam vừa thở mạnh một tiếng, nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc thì cả người bất ngờ bị lật lại. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu dậy đã bị một tay Giang Triết Hàn đè chặt xuống nệm, mái tóc rủ rượi che phủ khuôn mặt tái nhợt, cố sức vùng vẫy trong vô ích.

"Ngoan ngoãn một chút, ít nhất cô sẽ bớt đau hơn!"

Nói một câu, Giang Triết Hàn lại đem vật thô cứng cắm vào từ phía sau. Bàn tay nắm lên mông Trạch Lam, tuỳ ý nhào nặn đến mức đỏ tấy. Ở góc độ này, mỗi lần hắn rút ra cắm tới đều có thể nhìn thấy vật cứng bị phủ đầy mật dịch, kích thích càng lúc càng tăng, không nhịn được mà tăng tốc.

Trạch Lam hoảng loạn muốn vùng dậy, bên trong bụng hình như đã quặn thắt lại hàng chục lần. Giang Triết Hàn vừa thấy cô muốn nâng người dậy, liền mạnh tay đè chặt xuống, hạ thân cùng lúc thúc vào, âm thanh va chạm vang ngập khắp phòng. Trong bóng tối, ánh mắt hắn như một kẻ điên, sâu thẳm và tràn ngập dục vọng. Mồ hôi trên người rơi dọc xuống bên dưới, cảnh tượng nóng bỏng mà hoang dại, chỉ có tiếng khóc nhỏ xíu của Trạch Lam liên tục vang lên.

Giang Triết Hàn càng cắm càng điên cuồng, khiên nụ hoa nhỏ kia đã bị hành hạ đến sưng tấy, bộ dạng kiệt sức của Trạch Lam lúc này lại cực kỳ thê thảm, hai mắt đã đờ đẫn không mở nỗi, chỉ còn cánh môi run rẩy hé mở, khó khăn thở dốc từng cơn.

Tư thế này kéo dài gần ba mươi phút, Trạch Lam đã không còn đủ sức để chống đỡ nữa, thân người một lúc muốn đổ sụp xuống. Giang Triết Hàn nhanh tay giữ lấy eo cô, dùng sức kéo thẳng, ép buộc cô dù có bị rút cạn sức sống vẫn phải tiếp nhận sự xâm nhập của hắn.

"Nâng hông cao lên!"

Giang Triết Hàn vừa cắm mạnh vừa nói, ngữ khí trầm khàn ngập tràn ác ý. Khi thấy Trạch Lam không có phản ứng, hắn đột ngột đánh mạnh lên mông của cô một cái, làm cô vì đau mà giật mình mở mắt.

Ám HươngWhere stories live. Discover now