CHƯƠNG 3

7.5K 214 16
                                    

"Giang Triết Hàn?"

Cổ họng Tố Dĩ Dĩ cứng lại, khó khăn phát ra từng tiếng. Người trong đó là Giang Triết Hàn - Tổng tài của tập đoàn Giang thị.

Ở Bắc Kinh này, chẳng ai là không biết đến người được gọi là Tứ thiếu kia là người như thế nào đâu chứ. Vừa độc tài, ngang ngược, ngạo mạn lại lập dị khó đoán vô cùng. Tuy vẻ ngoài của hắn thực sự rất nổi bật nhưng tính khí kỳ lạ có phần cổ quái của hắn luôn làm nguoi khác phải lo sợ và tránh xa.

Khi suốt bao nhiêu năm qua, hiện giờ Giang Triết Hàn cũng đã ba mươi tuổi, vậy mà một lần bắt gặp hắn tay trong tay với phái nữ cũng không có. Thậm chí, tồi tệ hơn, Giang Triết Hàn hắn còn không để phái nữ tiếp xúc với mình trong phạm vi hai mét trở lại.

"Làm sao...làm sao bây giờ...làm sao đây hả?"

Tố Dĩ Dĩ lúng túng nhảy lên, răng môi không ngừng cắn vào nhau đến hằn lên từng dấu.

Mười ngón tay đan nhau như thể đang ra sức cầu nguyện cho cô bạn xấu số của mình ở bên trong được toàn mạng.

Ở ngoài đây, có quá nhiều người canh giữ, khi không một lúc đã xuất hiện ra hàng chục tên mặc âu phục đen kịt từ đầu đến chân. Tên nào cũng cao to, mặt mũi hung tợn.

Giang Triết Mỹ lúc này mới nhìn sang Tôn Nghị, cô hất nhẹ hàng lông mày ra ý "mở cửa".

Nhưng đáp lại cô, vẫn chỉ là cái lắc đầu bất khả kháng của anh.

Giang Triết Mỹ cũng tự hiểu, trên đời này ngoài ông trời ra thì còn có ai dám làm trái ý với Giang Triết Hàn.

Hắn kinh khủng như thế nào, đáng sợ ra sao không ai là không biết. Cô đưa mắt với ánh nhìn hằn rõ sự hoang mang hướng về phía cánh cửa trước mặt.

Trò chơi này của Trạch Lam, đã quá mạo hiểm rồi!

...

Bên trong phòng, không gian yên ắng đến mức ngột ngạt. Trạch Lam vẫn gục mặt vào khoảng ngực tráng kiện ấy. Nhịp tim mãnh liệt ẩn sâu bên trong lồng ngực đều đặn truyền đến tai cô.

Rất nhanh, rất dồn dập. Hệt như tiếng vó ngựa đang rầm rập kéo qua.

Còn Giang Triết Hàn, hắn thấy bản thân mình như bị rơi vào một hố sâu vực thẳm. Xung quanh hắn tối đen như mực, hắn không thể nhìn thấy gì, không thể nghe thấy gì ngoài cảm nhận một mùi hương lạ lẫm đang xộc mạnh vào khứu giác.

Thứ mùi hương không thể gọi tên này len lỏi vào từng tế bào của hắn, khiến các mạch máu trong người hắn một lúc như bị bơm căng hết cỡ. Nó quyến rũ thần trí hắn chẳng khác gì một thứ mê dược, sự tỉnh táo của hắn dường như cũng bị nó làm cho điên đảo.

Hắn khép mắt hít một hơi thật mạnh, lập tức kéo theo mùi hương ấy chui sâu vào khí quản, cuộn lại nơi lồng ngực rồi mãnh liệt vỡ tung trong đại não.

Hắn thầm khó hiểu, cảm giác mà mùi hương ấy đem lại không hoàn toàn là khó chịu. Thần kinh hắn tiếp nhận nó, rồi nhanh chóng hoà nhập, mang nó lan truyền khắp cơ thể.

Từ sâu trong tâm thức, dâng lên một hồi chấn động đến đảo lộn cả đầu óc. Hắn chợt nhíu mày, rãnh môi hơi nhếch lên.

Đây chính là thứ cảm giác dễ chịu nhất trên đời này!

Hắn cố gắng hết sức để giữ cho sợi dây tỉnh táo trong tâm trí hắn không bị đứt đoạn. Thoảng trong không khí hiện giờ tồn tại hai loại hương thơm mà hắn cảm nhận được.

Một là sự nồng nàn của hương nươc hoa, hai là sự mê hoặc trí mạng của da thịt lạ lẫm. Mà thứ mùi hương quái lạ lại nổi trội hơn hẳn, nó ngang tàn chiếm lĩnh cả bầu không khí hiện tại.

Chính Giang Triết Hàn cũng không thể hiểu nổi, khi tại sao khứu giác của hắn lại trở nên đặc biệt nhạy cảm với mùi hương này vô cùng. Đánh động đến từng tế bào thần kinh nơi hắn cũng rung chuyển không ngừng.

Hắn cơ hồ khép nhẹ hai mắt, đầu lông mày hơi cau lại, khẽ chậm rãi hít nhẹ một hơi thật sâu cảm thụ mùi vị trên từng tấc da thịt của cô gái trẻ.

Trạch Lam lúc này mới mở mắt, cô ngẩng mặt đưa mắt ngáo ngơ nhìn quanh, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo một cách khó chịu. Những thứ ánh sáng phát ra từ các ngọn đèn đều bị nhoè đi đáng kể, chỉ để lại trong mắt cô là những vệt sáng kéo dài.

Bất giác cô hơi rùng mình vì một hơi thở càn rỡ lướt qua vành tai. Hơi thở nóng bỏng mà xa lạ mang theo loại ham muốn quái lạ khiến cô giật mình nhìn lên. Theo phản xạ tự nhiên, hai mắt hơi nheo lại cố nhìn thật rõ mặt người này.

Điểm đầu tiên mà cô ấn tượng, đó là người đàn ông này, hắn rất cao lớn. Chiều cao của cô vốn không phải tệ, hôm nay còn mang thêm giày cao gót vậy mà vẫn thấp hơn hắn tận một cái đầu.

Chợt nhớ lại, mục đích chính của Trạch Lam là tìm và hôn một người đàn ông thật hoàn hảo.

Nghĩ đến đây, cô bật cười. Gương mặt cô đang sờ lên quả thực rất đẹp. Là đẹp đến phá tan mọi giới hạn về định nghĩa. Ngón tay cô đang đặt trên phần xương hàm đầy tinh tế, đường nét sắc sảo nhưng lại rất hài hoà. Ánh nhìn của Trạch Lam chợt khựng lại nơi đôi mắt hắn, không thể di chuyển. Giống như vị trí này là nơi tản ra mê lực mạnh nhất trên gương mặt hắn.

Đôi mắt hắn dáng hình hẹp dài, càng về phía đuôi mắt lại càng sắc bén. Trong đáy mắt lại sâu thẳm như biển khơi, càng nhìn vào chỉ càng thấy một khoảng không đen tối.

Đôi mắt này của hắn dẫu chỉ là nhìn qua, cũng đủ làm đối phương cảm thấy áp lực. Đây mới thực sự chính là sự áp đảo mãnh liệt chỉ bằng một ánh mắt mà người ta thường nói.

Còn Giang Triết Hàn vẫn đang say mê chìm trong thứ mùi hương lạ lẫm mà đầy mê hoặc, hồn phách như thể được giải thoát sau những ngày tháng bị giam cầm nơi địa ngục.

Hắn nham hiểm nở nụ cười, bàn tay to lớn đem theo sức nóng siết lấy eo Trạch Lam, ghì cô sát vào người hắn, không nói trước sau liền hạ mặt xuống, phủ lấy môi cô.

Hơi thở Trạch Lam nhanh chóng ngập tràn sợ hãi, chúng nhút nhát hệt như một chú thỏ đã găp phải thợ săn, chỉ muốn tìm đường lẩn trốn, nhưng không thể. Người này sức lực quá mạnh, muốn nhấc tay cũng không được.

Ám HươngWhere stories live. Discover now