CHƯƠNG 32 (H)

4.6K 188 73
                                    



"Cha, mẹ, Phù Dung...mọi người đâu cả rồi!"

Trong giấc mơ, Trạch Lam một mình đứng giữa màn đêm rộng lớn, xung quanh chỉ có một mảng tối đen bao vây lấy cô, thứ đáp lại cô chỉ là một không gian tĩnh mịch đến lạnh người. Tâm trí Trạch Lam nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sợ hãi, nước mắt lưng tròng liên tục nhìn quanh, cố tìm một chút hy vọng nào đó. Bất chợt, từ phía xa có một ánh sáng rọi thẳng đến chân cô, trong mơ hồ không tự chủ được, lập tức chạy về phía ánh sáng ấy.

Nhưng cô đã lầm, ở cuối tia sáng là một bóng đen cao lớn đang chờ đợi cô, ánh mắt rực sáng trong đêm mang theo tia tà ác, bật cười một cách biến thái: "Cô nghĩ cô sẽ chạy thoát được hay sao, Lưu Trạch Lam?"

Một bàn tay đưa ra tóm lấy Trạch Lam, cô hoảng hốt vùng vẫy, nhưng càng kháng cự, cánh tay kia càng siết mạnh, tựa hồ muốn siết nát cả người cô.

Một làn hơi nóng rực thổi qua tai cô, âm thanh cực kỳ ghê rợn: "Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi!"

"Không!"

Trạch Lam bừng tỉnh, cả người vô thức bật dậy khỏi giường, mồ hôi trên người tuôn ra ướt đẫm. Dù là trong mơ, cô vẫn nhận ra đó là giọng nói của Giang Triết Hàn. Phút chốc cô cúi mặt xuống, hai bàn tay luồn vào mái tóc rối bù, đau đớn siết đến mức run lên.

Rốt cuộc cô phải làm sao mới có thể thoát khỏi tên cầm thú ấy?

Đột nhiên bên cạnh truyền đến động tĩnh, Trạch Lam ngẩng đầu lên đã thấy Giang Triết Hàn nằm chung với cô trên một chiếc giường, còn thoải mái nhìn cô, ánh mắt cực kỳ thản nhiên.

"Nhìn tôi như vậy, có phải là là rất muốn giết chết tôi không?"

Giang Triết Hàn hỏi, khoé môi hơi cong lên, nụ cười tràn ngập ác ý. Hắn vẫn nằm đó, một bàn tay luồn vào trong chăn, chạm lên đùi Trạch Lam: "Rất muốn giết chết tôi, nhưng khi nằm dưới người tôi lại không ngừng rên rĩ. Lưu Trạch Lam, cô cũng rất biết cách ứng biến đấy!"

"Giang Triết Hàn! Tên cầm thú..." Trạch Lam tức giận hét lên, cầm lấy gạc tàn bằng pha lê trên bàn muốn đập thẳng vào đầu hắn, nhưng chỉ tiếc rằng cô luôn luôn chậm hơn hắn rất nhiều.

"Phải! Tôi là cầm thú chỉ vì một tay Lưu gia các người!"

Giọng Giang Triết Hàn trầm thấp mà giận dữ, hắn siết lấy cổ tay Trạch Lam, nhanh như cắt đã ngồi dậy ghì chặt cô xuống nệm, gạc tàn trên tay cô cũng rơi xuống, lăn cộc cộc vào một góc.

"Giang Triết Hàn! Tôi đã bị anh chà đạp đến thê thảm như vậy rồi. Vậy thì bây giờ...đã có thể cho tôi gặp Phù Dung hay chưa?"

Trạch Lam cắn răng nói với hắn, nước mắt lần lượt lăn dài trên má, cả giọng cũng nén đến nghẹn lại.

Giang Triết Hàn gần như không để tâm đến mấy giọt nước mắt này của cô, đối với hắn, đau đớn của cô chỉ là điều vô nghĩa, van xin hay không ở trong mắt hắn, từ trước đến nay đều không có giá trị. Hắn sờ lên mặt Trạch Lam, ngón tay lướt qua gò má ướt đẫm, tàn nhẫn nhếch cười.

"Cô đang trao đổi điều kiện với tôi chỉ sau một lần lên giường tối qua hay sao?"

Vừa nghe đến đây, uất ưc trong lòng Trạch Lam một lúc vỡ oà ra, căm hận hét vào mặt hắn: "Giang Triết Hàn! Tên cầm thú như anh lại muốn giở trò tiểu nhân gì nữa chứ? Tôi đã chấp nhận làm theo mọi điều mà anh muốn. Giờ thì tôi chỉ muốn gặp Phù Dung mà thôi! Trả con bé lại cho tôi!"

Ám HươngWhere stories live. Discover now