CHƯƠNG 59

6.5K 244 191
                                    

"Rốt cuộc... em đang làm gì vậy Mỹ Mỹ?" giọng Giang Triết Hàn nặng nề như muốn hoá giận.

Hắn ngồi bên cạnh Trạch Lam, mắt nhìn cô chẳng rời từ lúc nghe tiếng Giang Triết Mỹ hô hoán kêu cầu sự giúp đỡ.

Giang Triết Mỹ tay chân sợ đến phát run, biểu diện tối tăm của Giang Triết Hàn thực sự làm cô suýt khóc. Cô siết chặt mớ báo cũ trong tay, ấp úng nói: "Em... em chỉ muốn cho chị ấy biết Lưu gia nợ chúng ta như thế nào thôi. Không nghĩ chị ấy sẽ ngất đi như vậy!"

Giang Triết Hàn một lúc đứng dậy, hắn tiến đến trước mặt Giang Triết Mỹ. Đôi mắt lãnh khốc nhìn vào số báo ố vàng trong tay cô, hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, giật lấy số báo kia ném thẳng xuống đất.

"Lưu gia nợ gì anh, cô ấy nợ gì anh, không liên quan đến em!"

"Mỹ Mỹ! Anh cảnh cáo em, tốt nhất đừng động đến cô ấy! Nếu không đừng trách anh!"

Giang Triết Hàn dứt lời liền quay trở lại ngồi bên cạnh Trạch Lam, ánh mắt lo lắng ấy khiến Giang Triết Mỹ nổi giận, uất ức bật khóc: "Anh hai, có phải... anh đã yêu chị ấy rồi có đúng không?"

Câu hỏi này, Giang Triết Hàn không đáp, lạnh lùng nói đúng hai từ: "Ra ngoài!"

"Anh hai..."

"Anh bảo em ra ngoài!"

Giang Triết Hàn tức giận quát lên làm Giang Triết Mỹ giật mình, không còn cách nào khác đành quay lưng bỏ đi.

Đợi khi Giang Triết Mỹ rời đi, Giang Cẩn Quỳ mới lên tiếng: "Anh chưa bao giờ thấy em nổi giận như vậy với Mỹ Mỹ! Sao vậy, yêu cô ta thật rồi à?"

"Đây là chuyện của tôi. Anh không cần để tâm hay bận lòng làm gì." giọng Giang Triết Hàn trầm thấp mà lạnh nhạt, không hề quay lại nhìn.

Giang Cẩn Quỳ thoạt cười: "Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại nhau. Sao chưa gì em đã vội đối xử với anh mình như vậy? Năm xưa anh em chúng ta đã thân thiết cỡ nào, em đã quên rồi sao?"

"Đừng nhắc chuyện năm xưa với tôi!"

Giang Triết Hàn đột ngột xen ngang, bàn tay ẩn sau túi quần thoáng siết chặt lại.

Giang Cẩn Quỳ cười rộ trong lòng. Anh thừa biết điểm yếu duy nhất của em trai mình chính là sự việc của mười hai năm về trước. Cô gái đầu tiên mà hắn đem lòng cảm mến, đã bỏ mạng cũng chỉ vì hắn.  Anh cũng thừa biết, hắn lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân, cho rằng hắn nợ anh một thứ quá lớn mà cả đời này hắn cũng không thể nào trả hết. Bởi thế hắn ở trước mặt anh, hắn sẽ tự thu lại sự cao ngạo vốn có mà nhẫn nhịn.

Rãnh môi Giang Cẩn Quỳ nở nụ cười đầy nham hiểm.  Anh đưa ngón tay day day tâm trán, nhương mày khẽ nói: "Anh đi dỗ Mỹ nhỏ đây! Đừng quên cho anh gửi lời hỏi thăm đến em dâu. Gặp lại sau."

Nói rồi bóng dáng Giang Cẩn Quỳ nhanh chóng biến mất. Cơ mặt Giang Triết Hàn bây giờ mới giãn ra đôi chút. Hắn mệt mỏi khép mắt thở mạnh một hơi, trên trán xô lại vài nếp gấp.

Hắn  nhìn Trạch Lam, nhìn sắc diện xanh xao tái nhợt không khá hơn nhờ lớp trang điểm của cô khiến hắn không thể không nặng lòng. Ngón tay hắn đưa ra muốn chạm vào bên má của cô, nhưng bất chợt cô tỉnh giấc. Đôi hàng mi đen ánh khẽ lay động rồi từ từ nâng lên. Trước tầm nhìn còn mờ nhạt của cô, có một bàn tay ai đó vừa nhanh chóng thu về thật vội.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 01, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ám HươngWhere stories live. Discover now