CHƯƠNG 17

4.5K 177 53
                                    

"Được rồi, cẩn thận!"

Quân Nhu đỡ lấy Trạch Lam, thật chậm giúp cô bước khỏi giường.

Nhưng Trạch Lam thực sự đau đến đứng còn không vững, một lần nhấc chân liền dâng lên cảm giác đau rát tột độ.

Cô suýt tí thì ngã khuỵu xuống,hai chân run rẫy cố gắng bám vào tay Quân Nhu, cắn răng đi vào phòng tắm.

Mỗi cơn đau trên người Trạch Lam hiện giờ tương đương với hàng vạn lần nhục nhã. Khắp nơi trên cơ thể này đều lưu lại dấu tích đồi bại và nhơ bẩn. Cô muốn rửa sạch chúng, có chết cũng không muốn mang chúng trên người.

Ngồi trong bồn tắm, Trạch Lam điên cuồng chà xát da thịt mình đến mức đỏ tấy. Nhưng rồi cô lại bật khóc tức tưởi, những dấu vết nhục xấu hổ kia dù cô có chà đến muốn rách cả da cũng không thể biến mất. Cô bất lực nằm gục trong bồn tắm, tự mình ôm lấy thân thể đáng thương đang run bật trong nước.

Giây phút kinh khủng đêm qua vẫn còn khảm sâu trong tâm trí cô, không ngừng ẩn hiện. Dường như cô vẫn còn cảm nhận được sự hung ác trong đêm tối vẫn còn vây quanh cô. Bây giờ, Trạch Lam chỉ ước rằng bản thân mất trí đi, để không còn phải chịu đựng những hình ảnh khủng khiếp kia tiếp tục hành hạ.

Cuộc sống này của cô, đã hoàn toàn bị lật sang một trang sách tệ hại nhất trên đời.

[...]

"Dĩ Dĩ, đã có tin gì của Trạch Lam chưa?"

Giang Triết Mỹ tóm lấy Tố Dĩ Dĩ khi cô ấy mới vừa bước vào công ty, gấp gáp hỏi.

Tố Dĩ Dĩ buồn bã lắc đầu: "Vẫn chưa! Điện thoại cũng không liên lạc được. Thực sự không biết đã đi đâu nữa?"

Giang Triết Mỹ vốn đa nghi và có tính hiếu kì rất cao. Cho nên lần biến mất này của Trạch Lam thực sự khiến cô nhất quyết muốn tìm hiểu.

Nhất là khi cô tận mắt chứng kiến cảnh Giang Triết Hàn chấp nhận để Trạch Lam ôm hắn.

Điều này có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến!

Lạ lùng hay trùng hợp?

Mà chỉ sau ngày hôm đó không lâu, Trạch Lam lại dọn đi môt cách vội vàng như vậy.

"Chắc chắn là có vấn đề gì đó!" Giang Triết Mỹ cắn môi lẩm bẩm.

Đột nhiên Tố Dĩ Dĩ nghĩ ra việc gì, liền vỗ vai Giang Triết Mỹ mà thốt lên: "À đúng rồi! Chị biết chúng ta nên đi đâu để dò hỏi rồi Mỹ Mỹ!"

Giang Triết Mỹ giật mình nhìn sang, không nói gì, chỉ có ánh mắt tràn ngập trông đợi câu nói tiếp theo của Tố Dĩ Dĩ.

Tố Dĩ Dĩ ngưng lại một lúc, sau đó mới nói: "Chiều nay hết giờ làm việc, cùng chị đến trường nội trú Bắc Kinh số hai!"

[...]

Hơn bảy giờ tối, Giang Triết Mỹ đỗ xe bên ngoài toà nhà của Giang Triết Hàn. Tay cô để trên vô lăng, khẽ nhịp nhịp, cả gương mặt xinh đẹp đậm nét suy tư. Kể từ sau khi đến gặp Phù Dung, mối nghi ngờ trong lòng Giang Triết Mỹ lại càng lớn. Phù Dung vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, sức khoẻ vẫn chưa ổn định nên cả cô và Tố Dĩ Dĩ đều không dám hỏi nhiều.

Ám HươngWhere stories live. Discover now