CHƯƠNG 37

6.3K 190 63
                                    




"Cô ta thế nào rồi?"

Giang Triết Hàn chỉ mới vừa từ công ty trở về đã đi ngay lên lầu, vừa hay gặp Dư quản gia đi ngược lại mới lên tiếng hỏi.

"Cô ta thế nào?"

Dư quản gia hơi cúi đầu: "Cả ngày hôm nay cô ấy hầu như không ngừng kêu la, muốn được ra ngoài gặp Phù Dung!"

Trong đôi mắt thâm sâu của Giang Triết Hàn thoáng qua tia giận ý, không hỏi thêm câu nào trực tiếp đi thẳng đến phòng Trạch Lam.

Dừng lại trước cửa, hắn có thể nghe được tiếng của cô ở bên trong truyền ra, mỏng manh và cực kỳ yếu ớt.

"Cho tôi ra ngoài đi! Làm ơn... tôi muốn gặp con bé!"

Đó là câu nói duy nhất mà Trạch Lam đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, nhưng đáp lại cô chỉ có sự dưng dưng vô tình của tất cả những người ở đây. Kể từ lúc Phù Dung bị kéo đi, cô không biết con bé đang ở đâu ở cái nơi rộng lớn này. Nhưng cô biết, con bé chắc chắn cũng sẽ như cô, rát sợ hãi và hoảng loạn.

Trạch Lam đập tay lên cửa, gương mặt nhợt nhạt gục xuống, nước mắt hình như cũng đã khô cạn rồi.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy bóng người qua khe cửa bên dưới. Cô quỳ trên sàn, cố gắng dùng hết sức lực còn lại nói thật lớn.

"Làm ơn, cho tôi gặp Phù Dung đi! Một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được!"

Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng cười vụn vặt tư bên ngoài truyền vào, âm thanh trầm thấp mà cực kỳ tàn ác làm cô sửng sờ mất vài giây, sau đó nóng giận như muốn hét lên.

"Giang Triết Hàn! Cho tôi ra ngoài, cho tôi gặp con bé một chút thôi!"

"Cô đang ra lệnh hay đang cầu xin tôi vậy Lưu Trạch Lam?"

Giang TRiết Hàn hỏi, ngữ khí ngập tràn ác ý.

Trạch Lam cố nuốt xuống một cơn uất hận đang sắp trào ra khỏi miệng, thấp giọng nói: "Tôi cầu xin anh... cho tôi gặp Phù Dung!"

"Cầu xin tôi sao?"

Giang Triết Hàn bật cười, lời nói càng lúc càng quá đáng: "Tôi quên phải nhắc cho cô nhớ! Cô cầu xin tôi hay không, cũng phải tuỳ xem tâm trạng của tôi như thế nào đã! Nếu tôi vui, may ra tôi sẽ suy nghĩ lại về lời van xin của cô."

Nghe đến đây, Trạch Lam không thể nhịn được nữa, nỗi uất hận mà cô cố gắng kiềm nén phút chốc vỡ oà.

"Giang Triết Hàn! Anh là kẻ máu lạnh, không phải con người  hay sao? Tôi chỉ muốn gặp Phù Dung mà thôi, con bé chỉ mới mười hai tuổi, nó đã đắt tội gì với anh mà anh lại kéo nó vào trong chuyện này chứ?"

Đột nhiên, cửa phòng mở tung, Trạch Lam vì không phản xạ kịp đã bị ngã nhào xuống sàn. Cô ngước lên đã thấy ánh mắt Giang Triết Hàn giận dữ nhìn mình.

"Tôi trở thành quái vật trong mắt người khác đó là nhờ phúc Lưu gia của cô đấy!"

Thấy Giang Triết Hàn vừa muốn tiến đến, Trạch Lam đã vội né tránh muốn đứng dậy bỏ chạy: "Tránh ra! Đừng đến gần tôi!"

Ám Hươngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें