CHƯƠNG 42 (H)

5.5K 228 65
                                    






"Hức!" một âm thanh nức nở cất lên trong cổ họng  của Trạch Lam khi cảm nhận được vật căng trướng của Giang Triết Hàn đã chặn ngay ở lối vào ướt đẫm.

Cô mệt mỏi chẳng buồn kháng cự, mọi thứ của cô dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật, cô đã bị hắn bức ép khong biết bao nhiêu lần. Trong trắng của cô bị hắn đan tâm làm vẫn đục, thì hiện tại có thêm một lần bị ô nhục nữa cũng chẳng có gì là khác.

Trạch Lam nằm bất động dưới dáng hình tráng kiện của Giang Triết Hàn, hắn nâng một chân của cô lên, đồng thời đem vật cứng kia chà xát vài lần, tựa hồ không muốn làm cô đau khi hắn đem thứ này tiến vào bên trong.

Hắn nhìn Trạch Lam, nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của cô, giữa trán liền nhíu lại, cảm xúc cực kỳ hỗn loạn. Trong vô thức, hắn đặt tay lên mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua gò má nóng bừng, động tác vô cùng chiều chuộng.

Trạch Lam hơi căng thẳng, không hiểu vì sao đêm nay Giang Triết Hàn lại dịu dàng như vậy. Ánh mắt hắn sâu đen mà trầm ổn, chậm rãi cúi xuống hôn lên môi cô.

Trạch Lam không kháng cự, lồng ngực đột nhiên dâng lên loại cảm giác kỳ lạ. Trước đây, Giang Triết Hàn chưa bao giờ hôn cô theo cách thế này. Hắn tách lấy môi cô, chậm rãi đem hơi thở của cô rút hết về phía mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, mãnh liệt đốt cháy cả hai hơi thở đang nóng lên như lửa.

Giang Triết Hàn luyến tiếc rời môi cô, tham lam hôn dần xuống cổ. Chỉ với vài động tác, hắn đã đem chiếc đầm trên người cô cởi bỏ, cơ thể mềm mại lộ ra trước mắt hắn. Trạch Lam hơi rùng mình, cảm nhận da thịt khắp nơi đang bị ánh mắt kia thiêu đốt dữ dội. Cảm giác đau nhức và kích thích như vây siết lấy cô, khiến cô có chút hoang mang, bắt đầu cựa quậy.

"Trạch Lam!"

Giang Triết Hàn khẽ gọi, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Hắn luồn tay vào mái tóc đang tuỳ tiện bung ra trên nệm của Trạch Lam, lần nữa cúi xuống hôn lên chiếc cổ thon gợi cảm.

Cánh môi hắn như mang theo một tầng nhiệt nóng như than đỏ, hôn đến đâu, Trạch Lam lại run lên đền đó. Giang Triết Hàn hôn lên một khối mềm mại, nhìn nụ hoa nhỏ bên trên bị nhấp nhô dữ dội, giống như một con thuyền đang bị vùi dập trên mặt biển đầy sóng. Hắn ngậm lấy nụ hoa ấy vào miệng, trơn ướt dùng lưỡi chăm sóc thật cẩn thận.

Trạch Lam cong người, khẽ kêu một tiếng thật nhỏ. Tất cả động tác của Giang Triết Hàn quá mức nhẹ nhàng và chậm rãi, cho nên cô càng cảm nhận rất rõ, tinh thần bỗng chốc bị xoay đến quay cuồng, cô không nghĩ được gì nữa, vô lực siết chặt lên vai hắn.

Giang Triết Hàn trút bỏ nhẫn nại, sau cùng cũng đem vật đang vươn cao giữa hai chân tiến vào trong người Trạch Lam. Cô căng thẳng mở to mắt, cả đầu cũng cơ hồ ngửa lên, cảm nhận bên trong đang bị vật lớn kia nong rộng.

Hắn càng chậm, cô càng có thể nhận rõ vật thô nóng kia đang từ từ lắp đầy bên trong cơ thể mình.

Trạch Lam cắn môi, dùng một tay che lấy biểu diện mâu thuẫn của mình. Nhưng Giang Triết Hàn lại muốn nhìn thấy cảm xúc đang hiện lên trên mặt cô lúc này. Hắn gỡ tay Trạch Lam, ghì xuống nệm, hạ thân thoáng chốc đẩy mạnh về trước, đem vật cứng cắm vào điểm sâu nhất.

Ám HươngWhere stories live. Discover now