CHƯƠNG 51

3.1K 156 40
                                    


Câu nói cùng biểu hiện lạnh lùng của Tá Đằng vừa rồi vẫn còn như in đậm trong suy nghĩ của Giang Triết Mỹ. Cô ngồi trong xe cạnh bên tay lái của hắn, cõi lòng nhỏ bé không ngừng bị xáo trộn bởi hàng vạn cơn sóng vỗ kịch liệt.

Người đan ông bên cạnh cô thực sự là một tảng đá cằn cõi. Đã trải qua hơn hai mươi phút vậy mà mở miệng nói với cô một từ thôi hắn cũng không có. Giang Triết Mỹ ngồi cạnh hắn hệt như ngồi cạnh một lò than, ruột gan cô nóng hết cả lên nhưng lại không dám hé môi nửa lời.

Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình lúc này là thế nào. Giang tiểu thư của Giang gia bình thường rất hoạt bát lại mồm miệng lanh lợi vô cùng thì hôm nay lại câm như hến, giống như bị ai khoá miệng vậy.

Từng dãy nhà cao tầng thay nhau chạy lướt qua tầm mắt, Giang Triết Mỹ ngồi chống cằm nhìn theo cảnh vật đang trôi qua một cách chán chường. Thoáng chốc, bánh xe cũng dừng lại đỗ ngay trong khoảng sân rộng rãi trước một toà nhà.

"Tiểu thư, đến nơi rồi!"

Tá Đằng chỉ ngắn gọn nói một câu, Giang Triết Mỹ cũng bị làm cho giật mình.

Khoảnh khắc Tá Đằng mở cửa xe cho cô, cô mới thực sự mong muốn đoạn đường vừa rồi kéo dài thêm một chút. Khó khăn lắm cô mới cơ hội ngồi cạnh hắn, lại là không gian riêng chẳng có ai ngoài hai người. Vậy mà rốt cuộc từ đầu đến cuối chẳng nói được một lời nào ra hồn.

Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, lần này lại thêm một lần nữa chỉ có hai người họ đứng cạnh nhau. Tá Đằng đứng trước, còn Giang Triết Mỹ cứ chằm chằm nhìn vào tấm lưng cao lớn ở trước mặt mình. Không gian trong thang máy hình như bị thu hẹp đến cực độ, Giang Triết Mỹ cảm thấy mình sắp không thở đuọc, mơ hồ muốn đưa tay ra chạm lên lưng của Tá Đằng.

Nhưng rất may, cửa thang máy mở ra, hắn cũng đi ra ngoài. Giang TRiêt Mỹ cũng sựt tỉnh, vội thu tay về.

Khoảng cách từ đây đến căn hộ của cô không xa, trong lòng cực kỳ rất khó chịu. Cô không tin, cả một quãng thơi gian hiếm có thế này mà cô không đá động gì được đến hắn.

Vừa nghĩ xong, Giang Triết Mỹ đã thình lình ngồi thụp xuống, miệng kêu "Á" một tiếng thật đau, thành công thu hút sự chú ý của Tá Đằng. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, cô sao vậy?"

Giang Triết Mỹ nhăn mặt: "Hình như... trật chân rồi!"

"Trật chân?"

Ánh mắt Tá Đằng có chút nghi ngờ làm Giang Triết Mỹ không dám nhìn hắn. Nhưng hắn cũng không thể cứ để mặc cô ngồi ở đây được, đành đưa tay đỡ lấy cô đứng dậy.

Không biết Tá Đằng có để ý thấy hay không, lúc hắn nắm tay Giang Triêt Mỹ, khoé môi của cô còn không nhịn được mà cong lên, nụ cười nhẹ nhàng mà cực kỳ thoả mãn.

Vào trong căn hộ, Tá Đằng đưa Giang Triết Mỹ ngồi xuống sofa.

"Để tôi xem... nếu không có gì nghiêm trọng thì tôi sẽ chỉnh lại khớp chân cho tiểu thư!"

Tá Đằng nói rồi muốn cúi xuống cầm lấy chân Giang Triết Mỹ. Cô rút chân lên, vội từ chối: "À... không... không sao đâu! Tôi thoa thuốc sẽ khỏi thôi!"

Ám HươngWhere stories live. Discover now