CHƯƠNG 9

9.5K 236 47
                                    

Sau đó không lâu, quả nhiên Lưu Phù Dung đã nhập viện. Dương Hoằn khi tiếp nhận cô bé này, đã khá sững sốt mà nghĩ. Chuyện này là do tiên đoán hay có người tác động?

Nhưng, trên đời lại làm gì có ai tiên đoán được sự việc sắp xảy ra.

Sau khi khám cho Phù Dung, ông mới biết sở dĩ cô bé thở dốc, khí sắc trắng nhợt nhạt chỉ là do một loại thuốc gây ra. Loại dược phẩm này vẫn khá thông dụng trong một số bệnh lý, nhưng lại phản dụng với người có bệnh tim mạch. Phù Dung bị hạ một lượng rất nhỏ vào người, qua đường thức ăn, thông qua hệ tiêu hoá mà gây ra tác dụng phụ với cơ thể.

Và điểm đặc biệt hơn hết, là kẻ hạ thuốc này dường như đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhằm đong đúng tỉ lệ thuốc sao cho chỉ tác động nhẹ trong một khoảng thời gian nhất định mà không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại, Phù Dung nhất định phải bị giữ lại ở bệnh viện, mượn lí do theo dõi bệnh tình, không để con bé trở về trường nội trú.

"Tại sao chị em cô lại đắc tội với Tứ thiếu chứ?" Dương Hoằn bây giờ ôm mặt khổ sở, ông đứng đó hồi lâu, đến khi thấy Trạch Lam đứng dậy đi vào phòng bệnh, ông mới rời khỏi.

"Chị...sao lâu vậy?" Phù Dung hỏi khi thấy Trạch Lam mở cửa.

Cô cười rất tươi, hệt như chẳng có gì xảy ra. Đi đến ngồi cạnh Phù Dung, cô ôm con bé vào lòng: "Phù Dung ngoan, cố gắng mau khoẻ lại để trở về trường, biết không?"

Phù Dung nắm tay Trạch Lam, vui vẻ cười đùa: "Chị, Phù Dung ngày mai muốn ăn bánh của Cáp Dĩ phường, chị mua cho Phù Dung nha."

"Được được, em muốn ăn gì chị cũng mua cho em."

Vuốt tóc con bé, Trạch Lam cố gượng cười. Thực sự nhìn con bé vô tư thế kia, trái tim gần như vỡ nát từng chút một.

...

"Báo cáo lịch trình tuần sau cho tôi!"

Giang Triết Hàn vừa ký một số giấy tờ, vừa nói.

Đặt lên bàn một mảnh giấy A4, Tôn Nghị thuần thục nói chẳng cần nhìn: "Ngày 18 có cuộc họp với chi nhánh ở Singapore, ngày 20 có cuộc khảo sát thị trường phía bên Paris. Ngày 21 đón tiếp gia đình phu nhân Samatha..."

Sau khi nghe xong lịch trình, Giang Triết Hàn mới hỏi: "Mọi chuyện xong cả rồi chứ?"

"Đã gần như hoàn chỉnh." Tôn Nghị đáp.

"Gần như?" Giọng Giang Triết Hàn đanh lại vài phần.

Lập tức Tôn Nghị nói vào: "Chỉ còn chờ cô ta sập bẫy là xong."

...

Đã ba ngày trôi qua, Trạch Lam đã cầm hồ sơ xin việc ở nhiều công ty nhưng lại đều bị từ chối ngay lập tức. Vừa cầm hồ sơ của cô, nhìn lấy gương mặt của cô, tất thẩy họ đều vội trả hồ sơ rồi xua tay như thể rất sợ cô mang đến điềm xấu gì đó cho công ty của họ.

Bản thân cô không hiểu, là do mình không đủ chỉ tiêu năng lực với họ hay là do cô đã thật sự xui xẻo đến vậy.

Không kiếm được việc, làm sao có tiền trang trải cho bệnh của Phù Dung?

Đứng giữa quãng trường đi bộ của thành phố, cái nắng chiều chẳng nóng rát mà dìu dịu phủ xuống thân người bé nhỏ, chiếc bóng trên người Trạch Lam in xuống nền gạch bên dưới, bất lực đến đáng thương.

Cô ngẩng mặt, nhìn về phía toà cao ốc của Giang thị, nơi phía sau có vài tia nắng chiều đang dần tắt. Trong lòng tựa hồ cảm thấy bản thân bây giờ, chẳng hơn gì những thứ ánh sáng yếu ớt kia, mỏng manh vô cùng.

Nhưng số phận không cho phép Trạch Lam tiếp tục đứng đây than thở, cô hít một hơi, Trach Lam cố mang tinh thần nằm dưới đáy sâu mà vực dậy.

Trở về nhà sau một ngày chạy ngược chạy xuôi, cô thoải mái ngâm mình trong nước ấm. Cố gắng để đầu óc mình nhẹ nhõm một chút, ít nhất điều này có thể giúp cô tỉnh táo mà suy nghĩ thấu đáo.

Trở ra ngoài, cô đi đến bàn làm việc, bật laptop lên, sau đó liền nhanh tay soạn một bản lý lịch gửi cho các công ty đang tuyển người qua mạng. Lúc này, khi cô vừa soạn xong lý lịch thì nhận được thông báo email mới.

Cô nhấp vào thì thấy hiện lên tiêu đề: "Bạn đang cần tiền, bạn đang cần một công việc với tiền công cao ngất ngưỡng. Đừng ngừng ngại, hãy liên hệ với chúng tôi!"

"Là cho vay vốn sao?"

Trạch Lam lẩm bẩm, cô ngồi ngay ngắn, tò mò đọc tiếp.

Trong cái mail này, ngoài dòng chữ giống như tiêu đề bên trên, thì còn có thông tin của số điện thoại di động.

Xem đến đây, cô mới do dự. Chống cằm nghĩ ngợi một lúc, Trạch Lam quyết định gọi vào số máy này xem sao.

Cô bây giờ chẳng khác gì đang đứng ở đường cùng rồi, còn gì mà không dám thử nữa!

Phía bên kia đầu dây, những âm thanh "bíp bíp" vang lên đều đặn. Trong lòng Trạch Lam tự dưng có chút hồi họp. Từ đó đến giờ, những việc vay nợ thế này cô không thích chút nào. Vậy mà bây giờ phải tìm đến nó để cầu cứu.

"Alo!" Một giọng nói nam trầm bên kia cất lên.

Trạch Lam hơi lúng túng: "A...Alo! Cho hỏi...bên đó có phải là chủ của email MrG không ạ?"

"Phải, là tôi. Tôi giúp được gì cho cô?"

"Chào anh, tôi tên Lưu Trạch Lam, anh có thể cho tôi hỏi dịch vụ bên anh là...hình thức vay nợ hay là...?"

"Thưa cô, bên tôi không làm về hình thức cho vay nợ." Giọng nói nam trầm kia xen ngang vào.

Thoáng làm Trạch Lam ngạc nhiên, cô liền tò mò hỏi: "Vậy phiền anh có thể giải thích rõ cho tôi hiểu được không? Tại vì tôi cũng thật sự đang rất cần tiền và cần một công việc."

"Cô Lưu, việc này nói qua điện thoại tôi nghĩ không tiện lắm. Nếu có thể, chúng ta gặp mặt nói chuyện trao đổi trực tiếp đuọc chứ? Địa điểm do cô chọn."

Trạch Lam suy nghĩ một lúc, dù gì địa điểm cũng là phụ thuộc ở cô, mặc dù hơi lo sợ sẽ bị lừa đảo, nhưng cô vẫn phải liều một phen.

"Được chứ! Vậy hẹn anh ngày mai tám giờ sáng tại Island ở Cáp Dĩ phường."

"Được rồi, vậy hẹn cô mai gặp, chào cô!"

Ám HươngWhere stories live. Discover now