CHƯƠNG 15 (H)

9.4K 228 41
                                    

Hắn thì thầm vào tai cô, khẩu khí vô cùng cay độc. Hơi thở xa lạ phả vào tai, khiến Trạch Lam vô thức rùng mình. Cô căng mắt, cố hết sức nhìn cho rõ gương mặt người đàn ông. Nhưng không thể, thứ cô thấy được chỉ là cái bóng đen không hơn không kém trong đêm tối. Chỉ có thứ hơi thở nóng bỏng kia cứ không ngừng vây lấy cô, như một loại nguy hiểm vô cùng khắc nghiệt từng chút đe doạ cô, bắt cô phải cam chịu nằm dưới ánh mắt ngang tàn đầy khốc liệt.

Hệt như lửa lớn, đôi mắt sắc bén kia lẩn tránh trong đêm, mang ánh nhìn nóng rực ấy thiêu đốt từng tấc da thịt trắng noãn trên cơ thể cô. Giang Triết Hàn lại chiếm lợi thế hơn, khi ánh sáng bên ngoài hắt vào vừa hay đổ xuống gương mặt Trạch Lam. Bất kể là cô sợ đến bật khóc hay ánh mắt chất đầy hoảng loạn đó của cô, hắn đều thấy rất rõ.

Điều này làm hắn càng thoả mãn, ngạo mạn bật cười: "Đừng khóc vào lúc này, tốt hơn hết cô nên để dành nước mắt của bản thân vào những giây phút sau đi."

"Tôi chắc chắn sẽ khiến cô muốn khóc cũng không được! Muốn hét cũng không xong!"

Câu nói mang đầy tính hăm doạ của Giang Triết Hàn thực sự làm Trạch Lam khủng hoảng. Cô điên cuồng kháng cự, nhưng hắn đã thật nhanh mang môi mình trực tiếp ép xuống. Đem nụ hôn ngang ngược bài xích hơi thở cô, bắt buộc cô phải chịu mình đón nhận.

Trạch Lam lần nữa bật khóc, nhưng cổ họng chỉ bất lực phát ra những tiếng vụn vặt. Tay cô bị hắn siết cao qua đầu, dùng thân thể cao lớn kiềm hãm sự chống đối của cô. Trong trí nhớ cách đây không lâu của cô, cô bất giác nhớ lại cảm giác sợ hãi tột đỉnh này đã từng xảy ra ở phòng vip. Nhưng với tình cảnh người nằm dưới, kẻ ngự trên thế này càng khiến nỗi sợ trong cô lớn gấp bội phần Nếu ban đầu đã giao ước là thụ tinh nhân tạo cùng số giấy tờ hôn thú kia chỉ là trên danh nghĩa. Thì cớ gì bọn họ lại có quyền làm như vậy với cô?

Giây phút Trạch Lam nhận ra bản thân đã lọt vào bẫy, chỉ có thể đau đớn khóc nghẹn trong tủi nhục.

Bất chợt, Trạch Lam kinh hoàng cảm nhận sự mơn trớn đầy dụng ý đang lướt nhẹ trên da thịt mình. Cô còn chưa kịp định hình mọi chuyện thì bàn tay Giang Triết Hàn đã trượt vào giữa hai chân cô, một lực ngang nhiên chạm vào vùng nhạy cảm bên dưới.

"Không!"

Trạch Lam khó khăn kêu lên, cánh môi đã dần trở nên đỏ tấy vì chiếc hôn tàn bạo.

Giang Triết Hàn không để tâm đến sự phản kháng của cô, dường như hắn đang bận đắm chìm trong sự hài lòng mà cô đang mang lại. Hắn dùng cơ thể mình tách rộng hai chân Trạch Lam, khiến cô dù muốn cũng không thể nào khép lại.

Ngón tay nhẹ nhàng ma sát bên ngoài, qua lớp vải mỏng đã rất nhanh bị hắn làm cho ướt đẫm.

Cảm nhận được sự ẩm ướt từ cô, hắn khinh bỉ bật cười: "Con người vốn dĩ luôn buồn cười như vậy! Miệng luôn phản đối nhưng cơ thể lại rõ ràng tiếp nhận."

Âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai, mang theo sự cay nghiệt tột cùng. Trạch Lam điên cuồng lắc đầu, gào lên trong nước mắt: "Không! Chẳng phải trong hợp đồng đã ký là thụ tinh nhân tạo, thì làm sao anh có quyền làm điều này?"

Ám HươngWhere stories live. Discover now