CHƯƠNG 30

3.8K 182 70
                                    

"Chị Miu, có chuyện rồi!" tiếng hét chói tai của một nữ nhân viên hớt hãi chạy vào từ lối cửa sau của hộp đêm. Nhìn nhân viên của mình đầu tóc rối bời, lại còn "quên" cả việc mang giày mà để chân trần đi ra đường khiến Phùng Ái Ninh kinh ngạc.

"Chuyện gì?"

Bám lấy tay Phùng Ái Ninh, cô gái kia mới nói: "Ký túc xá...bị người ta lục tung lên hết rồi!"

"Cái gì? Ký túc xá...bị người ta lục soát?"

Trạch Lam vừa đi đến nghe thấy, bàng hoàng đến mức suýt ngã. Sau đó còn không hỏi thêm tiếng nào, lao khỏi hộp đêm.

Trời bên ngoài đã đổ mưa, toàn thân Trạch Lam ướt sũng chạy vào phòng ký túc xá. Cô như chết lặng, căn phòng trống không, thứ duy nhất còn sót lại chính là quyển truyện nằm dưới sàn nhà.

"Phù Dung...Phù Dung..." Trạch Lam hoảng loạn bat khóc, toàn thân run rẩy đến đáng thương. Cô không nghĩ số mạng của cô và Phù Dung lại bị Giang Triết Hàn truy đuổi đến tận cùng. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn ép cô đến chết hắn mới chịu dừng lại sao?

Hoá ra giây phút cô nhìn thấy Giang Triết Hàn ở trên tầng một không phải là ảo ảnh, mà hắn đã thực sự tìm được cô rồi. Còn dùng ánh mắt khinh bỉ đó để mà nhìn cô đem tự trọng bán đi trên sân khấu, cõi lòng phút chốc bị bóp đến vỡ nát. Trạch Lam gục mặt, khóc đến run lên, sau đó căm hận xé nát tờ chi phiếu trong tay.

Lúc này, Phùng Ái Ninh mới từ bên ngoài đi vào. Im lặng nhìn Trạch Lam hồi lâu rồi mới nói: "Tôi không nghĩ cô thực sự có liên quan đến Tứ thiếu Giang thị!"

Sau đó đưa một mảnh giấy cho Trạch Lam: "Anh ta nói chỉ cần đi theo địa chỉ, cô sẽ gặp lại em gái!"

Bàn tay run run cầm lấy mẫu giấy, Trạch Lam cắn răng vò đến nhàu nát. Giang Triết Hàn quả thực là cầm thú, hắn đã ép cô đi đến đường cùng rồi, giờ phút này cô không còn lối nào để trốn chạy nữa.
...

Ngồi trong taxi, Trạch Lam đưa mắt mệt mỏi nhìn ra từng dòng xe đang ngược hướng với mình. Những dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát, khung cảnh đô thị sầm uất chẳng kém gì ở Tây thành. Thứ cảm giâc ngột ngạt này, thực khiến Trạch Lam cô chỉ ước gì nhắm mắt ngủ một giấc dài đến vô tận. Tỉnh dậy trong một cái thực tại quá tàn khốc với cô thế này...chẳng ai muốn xảy đến với mình cả!

Chiếc taxi chạy đi một quãng đường dài, gần một tiếng cuối cùng cũng đến điểm hẹn. Đỗ lại trước toà cao ốc đồ sộ, Trạch Lam thanh toán tiền xe rồi bước xuống. Cô ngẩng mặt nhìn lên toà nhà trước mắt, tâm trí tối đen như bị đày xuống hang sâu địa ngục. Trạch Lam cảm tưởng cuộc sống của cô thực sự đã bị một tay Giang Triết Hàn thao túng trong cái đầu óc thâm độc đó của hắn. Cớ vì lí do gì, dẫu cô có muốn trốn chạy khỏi tên cầm thú như hắn bao nhiêu lần, đến cuối cùng vẫn thua trong tay hắn.

Trạch Lam tiến thẳng về trước, nơi cửa chính của khách sạn có một đám vệ sĩ đứng bên ngoài. Vừa nhìn thấy cô trong bộ dạng lượm thượm, chúng đã vội ngăn cô bước thêm bước nũa.

Một tên trong bọn nhíu mày mà nói: "Cô là ai? Khách sạn của chúng tôi không thể có những vị khách thế này?"

Trạch Lam không nhìn bất cứ ai, đôi mắt cô hiện giờ sâu thẳm không đáy. Cô như người mất hồn, giọng nói đều đều cất lên: "Tôi đến theo lời mời của tứ thiếu!"

Ám HươngWhere stories live. Discover now