CHƯƠNG 49 + 50

3.1K 183 47
                                    



"Mỹ nhỏ! Đến đây ngồi xuống đi!"

Giang Cẩn Quỳ nói, còn tận tay kéo ghế cho Giang Triết Mỹ. Thái độ ôn nhu và chu đáo này của anh vô tình lọt vào mắt Quân Nhu, làm cô thực sự thèm muốn, muốn một lần nhận được sự dịu dàng đó của anh.

"Cảm ơn anh!"

Vừa ngồi xuống, Giang Triết Mỹ mới lén nhìn xung quanh. Ánh mắt tò mò này bị Giang Cẩn Quỳ nhận ra, liền cố tình hỏi: "Em đang tìm ai sao?"

"Không... không có!"

Giang Triết Mỹ hơi giật mình, vội ngồi ngay ngắn. Sau đó áy náy nói: "Anh cả! Xin lỗi anh, đêm qua làm phiền anh rồi!"

"Không sao!"

Giang Cẩn Quỳ cười, vừa dùng bữa vừa nói: "Nhưng mà rốt cuộc là đêm qua em đã gặp chuyện gì vậy?"

Câu hỏi này khiến động tác dùng dao của Giang Triết Mỹ khựng lại, cười nói: "Không có gì đâu anh cả! Chẳng qua em gặp vài chuyện khá là sốc, nên nhất thời mới làm ra mấy việc linh tinh ảnh hưởng đến anh."

Giang Cẩn Quỳ nhìn ra được sự né tránh trong ánh mắt của Giang Triết Mỹ, nhưng tạm thời anh cũng không hỏi thêm. Sau một lúc, đột nhiên lại nói: "À phải rồi! Đêm qua em có nhớ em đã mắng ai là tên biến thái không?"

Giang Triết Mỹ ngẩn ra, Giang Cẩn Quỳ vừa cười vừa hướng mắt về cửa: "Là cậu ta!"

Theo phản xạ tư nhiên, Giang Triết Mỹ nhìn theo ánh mắt đó của anh, thấy người đang đi đến gần là Tá Đằng, cô hoảng đến mức làm rơi luôn dao xuống đất.

"Tá... Tá Đằng?"

"Ông chủ!" Tá Đằng đi đến bên cạnh Giang Cẩn Quỳ, rồi quay qua Giang Triết Mỹ cúi đầu: "Tiểu thư!"

"Chào... chào anh!"

Giang Triết Mỹ lắp bắp, ngớ ngẩn đưa chiếc nĩa lên chào hắn một cái.

Hoá ra, người mà cô mắng chửi trong mơ... chính là Tá Đằng. Giang Triết Mỹ khổ sở nhíu mày, nội tâm như muốn khóc thét. Nỗi nhục này cô biết làm sao mới rửa sạch được trong mắt hắn được đây?

"Đợi tiểu thư dùng bữa sáng xong, cậu đưa tiểu thư về nhà giúp tôi!"

Giang Cẩn Quỳ vừa nói xong, Giang Triết Mỹ đã hoảng hốt muốn từ chối: "Anh cả! Không cần đâu, em tự lái xe về được!"

"Lái xe cái gì!"

Giọng Giang Cẩn Quỳ nghiêm khắc: "Men rượu trong người em còn chưa tan hết đâu. Gặp cảnh sát thì sẽ phiền phức lắm đấy!"

"Nhưng mà..."

"Không cần nói nữa! Lát nữa cứ để cậu ta đưa em về!"

Giang Cẩn Quỳ không cho Giang Triết Mỹ có cơ hội từ chối thêm nữa, dứt khoát nói như ra lệnh.

Tá Đằng đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ gật đầu rồi rời đi. Giang Triêt Mỹ nhìn theo bóng lưng của hắn, cắn răng thở dài một hơi. Đúng là rượu vào không có cái gì tốt cả!

...

Cả một buổi sáng, Trạch Lam không nhớ nỗi bản thân đã bị Giang Triết Hàn phát tiết trong bao lâu, chỉ biết sau khi hắn rút khỏi người cô, cô đã không đủ sức để mà tự đứng dậy nữa.

Ám HươngWhere stories live. Discover now