CHƯƠNG 8

11.8K 241 34
                                    

Trạch Lam ôm thùng giấy to oành trước ngực rời khỏi Tân thị, đứng trước cửa chính, quay mặt lại ngước nhìn nơi này thêm một lần nữa, buồn chán thở dài, sau đó hít một hơi lấy lại tinh thần, nghĩ đến Phù Dung mới vô thức nhoẻn cười.

Hôm nay đến thăm con bé sớm hơn mọi khi vậy. Chắc nó vui lắm!

Nghĩ vậy, Trạch Lam liền đi qua phía đối diện bên kia đường, gửi thùng đồ của mình cho bác Tịnh - chủ một quán cafe nhỏ, nơi này mỗi ngày đi làm cô đều cùng Tố Dĩ Dĩ lui tới vào giờ nghỉ trưa.

"Bác Tịnh..."

Trạch Lam vui vẻ gọi to, bên trong sau cái tủ inox, một người đàn ông lớn tuổi độ khoảng sáu mươi chầm chậm đi ra, cười niềm nở.

"A, là Lam hả con, sao hôm nay rảnh rỗi ra đây sớm thế?"

Trạch Lam cười cười, lắc lư thùng giấy trên tay: "Con nghỉ việc rồi!"

"Cái gì! Sao lại đột ngột vậy?" ông Tịnh ngạc nhiên.

Trạch Lam không muốn nhắc đến chuyện này, bèn nói sang chuyện khác: "À mà bác cho con gửi thùng đồ này ở đây một chút được không? Con đi thăm Phù Dung, quay về con sẽ ghé lấy."

Ông Tịnh thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu tươi cười: "Được chứ, cứ để ở đây đi."

"Cảm ơn bác!"

Trạch Lam cúi đầu, rồi bê thùng giấy đặt xuống phía trong góc tường, phủ lên đó một tấm khăn trải bàn sọc caro xanh đen.

Cô cúi chào tạm biệt ông Tịnh, đi ra phía trạm bắt chuyến xe buýt số ba mươi. Ngồi trên xe buýt, tựa đầu vào ô cửa kính nhìn ra đường. Trong lòng cơ hồ thấy nặng nề, hệt như đang bị đè lên bởi một tảng đá lớn. Mọi chi tiêu trong nhà đều do một tay cô lo liệu, từ tiền học của Phù Dung cho đến tiền thuốc men, khám chữa định kì của con bé. Bao nhiêu thứ phải chi trả mà lại rơi vào tình cảnh này, làm cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không than thở, không buồn lòng.

Xe đi được gần ba mươi phút thì đến trạm, Trạch Lam bước xuống, phía bên kia là trường nội trú số hai, cô băng qua đi thẳng vào cổng.

Vừa thấy cô, chú bảo vệ đã vội chào: "A, chào cô Lưu..."

"Chào chú!" Cô gật đầu đáp.

Lúc này, khi cô vừa đi qua khỏi người bảo vệ kia được vài bước, thì ông ta đã kêu lên: "Cô Lưu hôm nay đến thăm em gái sao?"

Trạch Lam xoay người, gật gật.

Người đàn ông lại tiếp tục, vẻ mặt khẩn trương: "Ủa vậy cô Lưu chưa nhận được tin sao?"

"Tin...tin gì chú?" Cô ngớ người hỏi.

Người bảo vệ sốt sắng rời khỏi chốt đứng, đi đến gần Trạch Lam mà nói: "Khuya hôm qua em gái cô nhập viện rồi!"

"Chú...chú nói cái gì? Phù Dung...nhập viện?"

Trạch Lam liền hốt hoảng chạy thật nhanh vào trường, tìm ngay người giám hộ của Phù Dung, vừa thấy cô Nghị, Trạch Lam đã lao đến níu lấy tay cô ấy mà hỏi: "Cô...Phù Dung, em ấy tại sao lại nhập viện?"

Ám HươngWhere stories live. Discover now