CHƯƠNG 4

6.2K 203 23
                                    

"Ưm..."

Đôi môi bị khoá chặt cố gắng kêu lên, nhưng vô tình chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa. Thân thể cô cố sức chống chội dưới sức ép hung bạo, cứ không yên mà vùng vẫy. Giang Triết Hàn thấy cô càng kháng cự, hắn lại càng siết chặt cánh tay lực lưỡng. Đem cơ thể thấp bé của cô ôm cứng trong lòng, đến cả khiến cơ thể cô cũng phải theo lực tấn công của hắn mà nghiêng ra sau.

Đôi môi hắn nhìn bằng mắt thường thì vô cùng lạnh lẽo, nhưng khi dán lên môi cô một cách trực tiếp thì nó lại nóng rực như lửa lớn. Giang Triết Hàn hôn cô đến muốn mất đi lý trí. Mùi rượu còn sót lại trên môi cô hoà với hương vị kỳ lạ kia tạo thành một loại mê hoặc trí mạng.

Càng tiến sâu, chỉ càng muốn được trầm luân không tài nào dừng lại.

Giang Triết Hàn hoàn toàn có thể cảm nhận được một luồn dẫn khí nào đó đang hừng hực cháy lên trong huyết quản. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày hắn lại thấy bản thân thoả mãn như đang thưởng thức một chất gây nghiện như ngày hôm nay.

Bất chợt, nụ hôn sâu hút đó của hắn dừng lại. Cánh môi hắn vừa rời đi, lặp tức đã truyền đến những lần thở dốc lúc dày lúc mỏng. Âm thanh nho nhỏ ấy văng vẳng bên tai hắn, càng nghe lại càng thêm phần thích thú.

Giang Triết Hàn nheo mắt nhìn cô, giọng nói hắn cất lên như bị khàn đặc lại hết mức: "Quả nhiên, cô chính là thứ tôi cần!"

"Đồ điên..." Trạch Lam cáu giận gắt lên rồi xoay người muốn tháo chạy.

Nhưng cánh cửa phòng đã khép chặt từ lúc nào, không một khe hở.

Cô đập tay lên đó rầm rầm, miệng không ngừng kêu lên: "Mở cửa! Ai đó mở cửa đi..."

Phía sau lưng cô, đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm đến lạnh người.

Tiếng đế giày của Giang Triết Hàn mỗi lúc một gần, phút chốc đã dừng lại ngay sau lưng. Trạch Lam sợ đến tay chân vô thức run lên cầm cập, thứ hơi thở đang nhả ra một cách hoang dại bên tai cô nghe như tiếng gầm gừ của thú dữ trú trong rừng sâu.

Nó cứ ẩn nắp đâu đó trong không gian tối mịt, lặng lẽ vang lên đều đặn.

"Mở cửa! Làm ơn...Ai đó giúp tôi..." bàn tay Trạch Lam điên cuồng đập phá đến đỏ tấy.

Cổ họng cô nấc lên một tiếng, thực sự sợ đến phát khóc. Bàn tay to lớn của Giang Triết Hàn thình lình từ phía sau nắm chặt hai cổ tay của cô mà xoay cô trở về.

Trạch Lam bị doạ đếm mức hoảng loạn, vùng vẫy không ngừng: "Bỏ tôi ra...bỏ..."

Một lần nữa, lời nói của cô bị cướp mất.

Giang Triết Hàn cạy mở môi của cô, thật nhanh xâm chiếm vào bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, ép buộc cô dù không muốn cũng phải đón nhận hơi thở của hắn tràn ngập trong miệng mình.

Trạch Lam thở hổn hễn, cố gắng dùng tay đẩy lấy thân ảnh to lớn ra khỏi người nhưng bất lực khi sự áp đảo của hắn quả thực rất kinh khủng. Nhịp thở của cô dường như cũng bị hắn dồn nén đến cùng cực. Giang Triết Hàn như bị mê hoặc bởi hương vị của cô gái lạ, vị ngọt nơi cánh môi cô hoà quyện với hương thơm phát ra từ da thịt cô quấy nhiễu tâm trí hắn đến điên loạn.

Ám HươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora