CHƯƠNG 10

7.7K 204 42
                                    

Âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức reo mãi không ngừng, Trạch Lam mới nheo mắt, lười biếng kéo chăn bông qua khỏi đầu. Với tay cầm lấy chiếc đồng hồ đưa lại gần, Trạch Lam căng mắt khi thấy cây kim ngắn trên đó chỉ đúng số tám.

"Nguy rồi, nguy rồi. Trễ hẹn...trễ mất rồi!"

Trạch Lam tốc chăn ngồi bật dậy, vội phóng khỏi giường mà chạy ngay vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ lịch sự, mái tóc vẫn cột cao gọn gàng thường thấy, cầm sẵn một bộ hồ sơ mở cửa lao khỏi nhà.

Ngồi trên chuyến xe buýt, tầm mười phút thì đến điểm hẹn. Trạch Lam vội vàng đi vào tiệm cafe Island. Và quả nhiên địa điểm này cô chọn không sai, mới tám giờ sáng hơn đã đông nghẹt những người ngồi từ trong ra ngoài.

Trạch Lam đưa mắt tìm kiếm, còn đang tính lấy điện thoại gọi vào số máy hôm qua, nhưng đã có một người thanh niên đi đến trước mặt cô, hỏi: "Chào cô, cho hỏi cô chính là cô Lưu?"

Trạch Lam ngạc nhiên, người thanh niên này mặc một bộ tây trang màu đen, mặt vẫn còn khá trẻ.

"Vâng, là tôi! Anh là..."

"Chào cô Lưu, cậu chủ đã lợi cô khá lâu, mời cô theo lối này!"

Người thanh niên cắt ngang lời Trạch Lam, rồi xoay lưng đi trước.

Cô hơi bối rối, trong phút chốc lại nghĩ có lẽ là người của chủ nhân số điện thoại mà cô vừa tính gọi. Cô nhanh chân theo sau, thông qua một lối hành lang khá rộng, dẫn đến một căn phòng có cửa bộc nhung sang trọng.

Trạch Lam nhận ra, đây là phòng vip.

"Cô Lưu, mời!"

Cửa được mở ra, Trạch Lam có chút lo lắng lẫn hoài nghi, cô không biết vì sao mấy người này lại biết mặt của cô. Hơn nữa, ban đầu cô chọn nơi này là vì nó rất đông người. Nhưng bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính khi người bí ẩn kia lại chọn phòng riêng làm nơi nói chuyện.

Trong này kín bưng, lỡ có chuyện gì thì cô chạy làm sao? Trạch Lam nghĩ bụng mà càng thấy căng thẳng.

Thấy cô đứng đó không dám vào, một người đàn ông khác đã lên tiếng: "Cô Lưu, đừng lo. Chẳng qua tôi chỉ muốn việc này được bàn bạc ở một nơi kín đáo một chút!"

Trạch Lam ngẩng mặt, một người đàn ông cũng trong tây trang đen. Mái tóc được chải gọn ra sau, tuy khuôn mặt khá trẻ nhưng anh ta lại có một hàm râu mép khá rậm.

"Vâng..."

Trạch Lam cúi đầu đáp một cách dè chừng, cô đi vào trong, lập tức cửa phòng được khép lại làm cô thoáng giật mình.

Người đàn ông phía trước mới trấn an: "Cô Lưu đừng lo, chỉ là đảm bảo tính bảo mật cho những điều chúng ta sắp nói. Mời cô!"

"Bảo mật?"

Trạch Lam ngạc nhiên, vậy ra việc này chắc hẳn là không bình thường chút nào rồi còn gì, nên họ mới làm ra vẻ nghiêm trọng bí hiểm đến vậy.

Ngồi xuống ghế sofa, đối diện cô là người đàn ông có râu, dáng vẻ anh ta rất nghiêm túc, bắt đầu mở màn cuộc đối thoại.

"Chào cô Lưu, tôi là G, hôm nay tôi chỉ là thay mặt cho thiếu gia của tôi đến nơi chuyện với cô."

"Thiếu gia?"

Trạch Lam thốt lên, vẻ mặt đầy tò mò.

Người đàn ông tự xưng là G lại tiếp: "Thiếu gia của tôi là một người sống kín tiếng, không thích bị người khác săm soi dòm ngó, hơn nữa việc lần này cũng không hay ho gì mà để nhiều người biết, danh tánh của thiếu gia tôi xin mạn phép được giữ kín."

Trạch Lam càng nghe càng thấy khó hiểu, rốt cuộc công việc mà họ nói là gì, tại sao lại trịnh trọng đến vậy. Còn vị thiếu gia kia, cớ gì lại không muốn cho người đối tác của mình không biết mặt ông chủ kia chứ?

Nghĩ đến đây, cô liền không ngần ngại mà hỏi: "Thành thật xin lỗi, có quá đáng không nếu tôi muốn biết công việc mà anh nói là gì, tôi muốn biết ngay bây giờ!"

Người đàn ông kia khẽ cười: "Cô đừng gấp, tôi sẽ nói ngay cho cô biết thôi. Nhưng trước hết, tôi xin phép hỏi lại cô lần nữa, có đúng là cô đang rất cần tiền hay không? Và số tiền đó rất lớn?"

Trạch Lam không do dự, liền đáp: "Đúng, tôi thật sự đang cần gấp một số tiền lớn."

"Vậy thì tốt rồi, việc mà tôi muốn nói chắc chắn sẽ đáp ứng được cả ngoài số tiền cô cần!"

Người đàn ông kia mạnh miệng nói.

Trạch Lam bất ngờ vô cùng, số tiền mà cô cần đã là con số không nhỏ, vậy mà người này nói nó còn vượt qua luôn con số đó. Càng lúc cô càng thấy công việc cô sắp nghe nó nghiêm trọng đến cỡ nào.

"Vậy mong anh hãy nói rõ cho tôi được biết, đó là công việc gì?"

Người đàn ông tên G lúc này mới nhìn sang một tên đứng bên cạnh, lập tức tên đó liền đặt lên tay anh ta một bìa hồ sơ màu vàng nhạt.

Đặt hồ sơ đó lên bàn kính, G lại nói: "Công việc mà tôi nói, chính là thứ này."

Bàn tay của G bắt đầu gỡ lấy mép hồ sơ, lấy ra một xấp giấy A4 được bấm gọn lại bao gồm khoảng ba bốn tờ.

Đẩy nó về phía Trạch Lam, G nói: "Cô Lưu hãy tự đọc lấy chúng, có thắc mắc xin cứ hỏi."

Trạch Lam cầm xấp giấy đó lên, đôi mắt tròn nhanh chóng đọc vào những con chữ đầu tiên.

Đập vào mắt cô, đó là dòng tiêu đề: "Hợp đồng ký kết"

Đọc khoảng gần một phút, đôi mắt Trạch Lam thoáng căng ra, có phần giận dữ, bàn tay cầm xấp giấy run run.

Cô kinh ngạc nhìn lên: "Việc mà anh nói...chính là đẻ thuê?"

Ám HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ