CHƯƠNG 39

4.1K 199 48
                                    



Bốn giờ sáng, Giang Triết Hàn ngồi ngã người ra ghế sofa , lặng nhìn Trạch Lam vẫn còn đang mê man trong con sốt vừa mới hạ nhiệt được đôi chút. Hắn thay cho cô một chiếc áo sơmi trắng, mà khi chiếc áo này là của hắn nên hiển nhiên đối với dáng người nhỏ bé của cô, nó dài đến gần chạm gối.

Lúc này, hắn vừa mới thay một chiếc khăn lạnh khác chườm lên trán của cô. Ngồi nhìn cô lâu thế này, hắn không thể ngăn bản thân không được suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Về quá khứ, về hiện tại, về hai thế hệ con người khác nhau nhưng bị hắn quy chụp chung về làm một chỉ bởi hận thù.

Bầu không gian buổi đêm tĩnh lặng đến lạnh người. Giang Triết Hàn lấy chiếc khăn khỏi trán Trạch Lam, tiện tay đặt lên để xem xét thân nhiệt của cô hiện tại. Cảm thấy nhiệt độ của cô đã giảm đi đôi chút, hắn mới muốn  đứng dậy đi thay một chậu nước khác. Bất thình lình, khi hắn còn chưa kịp quay đi thì đột nhiên toàn thân Trạch Lam run lên không ngừng.

"Trạch Lam!"

Giang Triết Hàn gọi khẽ một tiếng. Không đáp lời hắn, cô vẫn trong trạng thái mê man chưa dứt. Những cơn ớn lạnh từ bên trong cơ thể khiến cô run lên một cách không kiểm soát. Vừa run, cánh môi khô tróc lại vừa lẩm bẩm: "Phù Dung!"

Lúc nay, trong đầu Giang Triết Hàn chợt vụt qua một suy nghĩ, mà dòng suy nghĩ chớp nhoáng này không hiểu cố tình hay vô ý lại đẩy đến một hành động mà đến hắn cũng không dám ngờ đến - đó là hắn nhấc cơ thể nhỏ gọn của Trạch Lam nằm lùi vào trong một khoảng, còn bản thân hắn lại trèo lên giường nằm sát bên cạnh cô.

Giang Triết Hàn mang cơ thể đang run lên của Trạch Lam ôm vào lòng, dùng chút sức siết lại, tựa hồ muốn kiềm lại sự run rẩy của cô. Mái tóc ẩm ướt của Trạch Lam cận kề ngay dưới tầm mắt hắn. Cơ thể cô mềm mại như một mảnh lụa, lại mỏng manh gợi cảm đến khó lường, trong sự mềm yếu  lại lẫn chút gai góc cứng đầu.

Giang Triết Hàn vô thức siết chặt vòng tay, hắn mang Trạch Lam nép sát vào nguc mình. Khứu giác dù không cố ý nhưng vẫn không tài nào tránh khỏi mùi hương tản ra từ da thịt của cô. Trong một lúc mơ hồ, hắn lại vô thức cúi xuống, đặt lên tóc cô một cái hôn thật nhẹ.

Bất chợt, Giang Triết Hàn bừng tỉnh. Hắn mở to mắt nhìn cô gái mê man trong tay hắn. Hắn vừa làm cái quái gì thế này?

Hắn buông Trạch Lam ra, bản thân lùi xa một chút. Càng nhìn cô, tâm trí hắn như càng bị đảo lộn hết cả lên. Những toan tính, âm mưu ngày trước hắn đã vạch sẵn ra cho cô, bây giờ, ngay giờ phút này chẳng khác nào đang bị bóp đến méo mó.

Hắn quay  người tính bỏ đi, sơ ý va phải chậu nước đặt ngay trên bàn. Chiếc chậu bằng đồng rơi xuống sàn nhà, nước bên trong đổ hết ra tấm thảm lông bên dưới. Nhìn Trạch Lam, trong lòng càng thêm cuộn trào những dòng suy tư khó đoán, thay nhau dằn xéo tâm trí hắn đến phát điên.

Khi thay cho Trạch Lam một bộ đồ khác, hắn vô tình trông thấy đuoc những vết tích rải rác đầy khắp cơ thể của cô. Nổi bật trên làn da trắng như tuyết là những vệt đỏ ngang dọc ở nơi cổ tay, eo hay đùi, đâu đâu cũng có. Giang Triết Hàn  nhìn thấy đuoc những dấu tích đó, hắn quả thực có phần khó chịu. Mà khi chính hắn là người đã nhẫn tâm tạo ra chúng, thì sự khó chịu không yên trong lòng càng được đẩy cao gấp bội phần.

"Mẹ kiếp! Tại sao tôi phải chăm sóc cô kia chứ! Đúng là mất trí...."

Giang Triết Hàn nổi cáu đạp mạnh lên chiếc ghế sofa rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Hắn vừa bước xuống hành lang lầu một, liền cất tiếng dõng dạc gọi to: "Dư quản gia! Dư quản gia..."

Phía dưới tầng trệt, bóng dáng người đàn ông già cỗi trong bộ đồ ngủ màu xám nhạt đang hối hã chạy lên: "Tứ thiếu, ngài gọi tôi!?"

Không nhìn ông, Giang Triết Hàn chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Cho người lên sân thượng trông chừng cô ta cho tôi!"

"Vâng!"

Dư quản gia gật đầu, ngước lên đã thấy Giang Triết Hàn đi xa một đoạn về phía trước.  Mac dù khó hiểu nhưng tuyệt nhiên lại không dám hé môi thắc mắc nửa lời. Ông nheo mắt nhìn lấy bóng lưng lạnh lẽo đang xa dần, chỉ biết lần nữa cúi đầu rồi làm theo mệnh lệnh được giao.

...

"Xong rồi! Xong rồi! Gọi hết tất cả số điện thoại trong cuốn sổ này rồi vẫn chẳng tìm đuoc chút thông tin nào hết..." Giang Triết Mỹ vừa đập bàn vừa kêu ca.

Tố Dĩ Dĩ chống cằm suy tư, hai đầu lông mày khẽ nhíu mày: "Tại sao một chút manh mối nhỏ cũng không hề có như vậy chứ?"

"Chị...chị à!"

Giang Triết Mỹ lay nhẹ bả vai của Tố Dĩ Dĩ, nhưng dường như cô nàng kia đang tập trung tư tưởng cho một việc gì đó nên chẳng để tâm nghe thấy.

"Dĩ Dĩ!" giọng hét của Giang Triết Mỹ chui tọt vào tai khiến Tố Dĩ Dĩ hơi giật mình. Cô ngây mặt nhìn sang: "Chuyện gì sao?"

"Câu này em hỏi chị mới đúng mà. Nhìn chị xem, như người mất hồn!"

Giang Triết Mỹ thoáng lo lắng. Tố Dĩ Dĩ chỉ cười xoà: "Không có gì đâu. Chẳng qua chị cũng đang nghĩ về việc của Trạch Lam thôi! Mà Mỹ Mỹ này..."

Nắm lấy bàn tay của Giang Triết Mỹ, trong đôi mắt to tròn của Tố Dĩ Dĩ hiện hữu một sự cầu khẩn rõ rệt: "Dù gì em cũng là em gái của anh ta, em tới lui dinh thự cũng sẽ dễ hơn bất kì ai, có đúng không?"

"Chuyện này...cũng không hẳn!" ánh mắt Giang Triết Mỹ trĩu xuống vài phần. Tỏ vẻ ái ngại, cô lại tiếp: "Anh hai của em cho người canh giữ nơi đó rất gắt gao. Việc anh hai em sống cách ly với gia đình đã không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Em muốn vào bên trong dinh thự...thực sự cũng là một vấn đề."

Dường như câu nói của Giang Triết Mỹ càng làm cho tâm trạng của Tố Dĩ Dĩ càng trở nên bất ổn và nặng nề. Một lần thở dài trút ra khỏi cửa miệng, Tố Dĩ Dĩ tay nâng tách cà phê nhấp nhẹ một ngụm, im lặng và không nói lời nào.

Vừa ra khỏi nhà hàng, Tố Dĩ Dĩ là người đi trước còn Giang Triết Mỹ lon ton theo sau. Đột nhiên, Giang Triết Mỹ giật thót cả người khi bất thình lình có một bàn tay đưa ra chộp lấy cửa miệng của cô, lại thêm một lực kéo ghì cả người cô nép vào vách tường gần đó.

Nhìn bóng lưng của Tố Dĩ Dĩ xa dần, cô đưa tay muốn níu lấy nhưng đành bất lực.

"Ưm!!" âm thanh đầy hốt hoảng phát ra trong cổ họng, kẻ trước mặt cô là một người đàn ông, dáng người rất cao to, đầu đội nón lưỡi trai màu đen, phần mũi nón đuoc kéo thấp che khuất đi một nửa diện mạo.

"Ưm...hmm!"

Giang Triết Mỹ thực sự cả kinh trước sự liều lĩnh của kẻ lạ mặt, khi mà hiện giờ đang là ban ngày, đường xá đông người thế kia mà lại dám ngang nhiên giở trò.

"Suỵtttt!" người đàn ông bí ẩn kia đưa tay lên môi khẽ kêu, đến khi Giang Triết Mỹ vừa muốn vùng vẫy hét lên thì kẻ đó đã lộ mặt. Chiếc nón lưỡi trai được gỡ bỏ, gương mặt nâng cao đối diện, mái tóc đỏ rượu nổi bần bật dưới cái nắng vàng.

Lập tức, Giang Triết Mỹ hai mắt căng ra, khẽ thốt lên: "Anh cả!"

Ám HươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang