CHƯƠNG 13

5.3K 186 34
                                    

Sau khi rời khỏi Island, Trạch Lam liền lập tức đến bệnh viện để nộp đủ viện phí. Cầm tờ hoá đơn đã thu ba mươi vạn Nhân dân tệ trên tay, cô thực sự không dám nghĩ bản thân lại dám làm việc bất chấp luật pháp như vậy.

Đúng là trên đời không có đồng tiền nào dễ nuốt cả!

Nở nụ cười khổ sở, cô mới bước vào phòng. Trên giường, Phù Dung đang đọc sách, vừa nhìn thấy cô đã mừng rỡ reo lên.

"Chị!"

"Hôm nay em thấy thế nào?" Trạch Lam vuốt tóc con bé, ôn tồn hỏi.

Phù Dung nhìn cô, cười cười đáp: "Hôm nay em thấy khoẻ lắm! Y tá Trần vừa cho em mượn quyển sách này!"

Đưa quyển sách ra trước, Phù Dung háo hức khoe. Trước mắt Trạch Lam, phía sau quyển sách kia là gương mặt vô tư của Phù Dung. Nụ cười của con bé lại là niềm chua xót của cô lúc bây giờ. Tại sao một đứa trẻ hiểu chuyện như Phù Dung, còn nhỏ như vậy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Nay mai phải làm phẫu thuật, cô thực sự rất sợ.

Gạc bỏ tâm sự trong lòng, Trạch Lam lấy lại vẻ tươi tỉnh: "À, hôm nay chị có mang món mà em thích."

Phù Dung vừa nghe thì mắt đã sáng rỡ, miệng lém lỉnh lộ vẻ mong đợi.

"Tada! Sườn hầm ngũ quả!"

"Tuyệt quá!" Phù Dung vỗ tay, vui thích reo lên không ngừng.

...

"Tôi rõ rồi, nhất định sẽ đúng như ý cậu!"

Trong phòng làm việc, Dương Hoằn đang nghe một cuộc điện thoại, thái độ vô cùng kiên nể. Khi tiếng gõ cửa vang lên, ông giật mình liền vội gác máy.

"Vào đi!"

Thấy Trạch Lam, ông nhẹ nhàng nói: "Ra là cô Lưu, mời cô ngồi!"

Trạch Lam ngồi xuống ghế, liền hỏi: "Viện phí tôi đã nộp đủ cả, có phải ngày tới sẽ tiến hành phẫu thuật?"

Dương Hoằn hai tay đan nhau đặt trên bàn, nghiêm túc đáp: "Việc phẫu thuật của em gái cô nhất định sẽ được tiến hành theo kế hoạch đã định. Phẫu thuật lần này chúng tôi áp dụng kỹ thuật mổ nội soi, sẽ giúp giảm tránh các nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng xuống mức thấp nhất. Cô Lưu xin cứ yên tâm."

Trạch Lam nghe xong thấy nhẹ cả người, cuối cùng vấn đề lớn nhất trong đời cô cũng được giải quyết một cách êm đẹp.

Chuyện tiếp theo cô cần nghĩ đó là công việc mà cô đã vừa nhận cách đây không lâu sẽ diễn ra như thế nào. Trở về nhà cũng đã hơn năm giờ chiều, Trạch Lam ngạc nhiên khi thấy ai đó đang đứng ngay cửa nhà của mình.

Nhận ra là ai, cô mới bất ngờ thốt lên: "Dĩ Dĩ, Mỹ Mỹ! Hai người đến đây làm gì?"

Nhìn thấy Trạch Lam, Tố Dĩ Dĩ đã vội chạy đến mà hỏi dồn dập: "Trạch Lam, mình gọi cho cậu không được nên đến xem cậu thế nào? Sao rồi, việc của Phù Dung..."

"Mình giải quyết xong cả rồi!" Trạch Lam cười nhẹ, cắt ngang lời của cô bạn mình.

Lúc này Giang Triết Mỹ vì đã được Tố Dĩ Dĩ kể rõ mọi chuyện nên có phần kinh ngạc, cô hỏi: "Trạch Lam, chị tìm được công việc mới rồi hả? Đến cả tiền viện phí chị cũng đã đóng?"

"Ừm, chị tìm được...một công việc rất tốt." giọng nói Trạch Lam hơi trĩu xuống vài phần, cô vội xao lãng mà đi đến mở cửa: "Đừng có đứng ngoài đường nói chuyện như vậy, vào nhà đi."

"Hai người uống nước."

Vừa nói Trạch Lam vừa đặt lên bàn hai ly nước trà.

Giang Triết Mỹ lại thấy còn khúc mắc, nên tiếp tục hỏi: "Mà chị nè, công việc đó là gì? Có thực sự ổn không? Với lại số tiền viện phí khá lớn chị lấy đâu ra tiền để nộp?"

Trạch Lam vẫn giữ vẻ rạng rỡ, cô ngồi xuống giường rồi giải thích: "Chị làm việc cho một tập đoàn mới thành lập, không ngờ người thành lập công ty là có quen biết rất thân với bố chị ngày xưa nên đã đồng ý giúp đỡ. Chị chỉ là mượn tiền không lãi suất thôi!"

Vừa nói Trạch Lam vừa xếp mớ quần áo trên giường gọn gàng, Giang Triết Mỹ nhíu mày nghi vấn nhìn cô, nheo mắt hoài nghi.

Vừa tính mở miệng hỏi, thì Trạch Lam đã đột ngột xoa trán, khẽ nhăn mặt: "Đau quá!"

"Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?" Tố Dĩ Dĩ lo lắng.

Trạch Lam lấy tay day day thái dương, không quên nhăn nhíu mặt mũi: "Đầu tớ đau quá...còn choáng nữa!"

"Vậy chị nằm xuống nghĩ ngơi đi, có lẽ do dạo gần đây nhiều chuyện không hay nên làm chị stress, chị có cần em mua thuốc không?"

Giang Triết Mỹ đỡ Trạch Lam nằm xuống, kéo chăn bông đắp lên.

Cô chỉ lắc đầu: "Không cần đâu, ngủ một giấc sẽ khoẻ thôi."

Thấy vậy, Tố Dĩ Dĩ mới thở dài: "Thôi vậy cậu nghỉ sớm đi, bọn mình về, hôm khác sẽ ghé. Có gì nhớ gọi cho mình...nhớ đó!"

"Biết rồi biết rồi!" Trạch Lam cười nhẹ kèm theo hai cái gật đầu.

Tố Dĩ Dĩ cùng Giang Triết Mỹ cũng mau chóng rời khỏi.

Lúc này bên trong nhà, Trạch Lam mới ngồi dậy, tay ấn lên ngực mà thở phào. Ngồi trong xe, Giang Triết Mỹ suy nghĩ gì đó, rồi lại hỏi: "Dĩ Dĩ, chị có thấy hình như Trạch Lam có gì đó muốn giấu chúng ta không?"

"Giấu gì chứ? Chắc không đâu!" Tố Dĩ Dĩ vô tư đáp.

Giang Triết Mỹ tuy không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng trong lòng cô vẫn còn rất hoài nghi. Việc trước đó Trạch Lam đột nhiên liên quan đến anh hai của cô, cô vẫn còn chưa được sáng tỏ thì lại đến chuyện kì lạ này.

Rốt cuộc là làm việc gì mà chỉ trong một ngày đã kiếm đủ số tiền lớn chứ?

...

Đồng hồ báo thức reo khi chỉ mới năm giờ sáng, Trạch Lam thức dậy để thu dọn quần áo và một số đồ dùng cá nhân để chuẩn bị rời khỏi đây. Trạch Lam buồn lòng, đưa mắt nhìn khắp một vòng. Bỗng dưng bên ngoài truyền vào tiếng ồn, nghe kĩ thì ra là tiếng động cơ ô tô.

Nhìn ra cửa sổ, Trạch Lam thấy có một chiếc ô tô đỗ ngay trước cửa nhà mình. Có lẽ là người của Giang gia đến đón, cô nhanh chóng kéo vali ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.

"Cô Lưu, mời lên xe!"

Một người đàn ông cúi đầu lên tiếng, chu đáo mở cửa sẵn cho Trạch Lam.

Cô khẽ cười rồi ngồi vào trong, xe đã bắt đầu lăn bánh, cô mới nhìn trước nhìn sau rồi thắc mắc: "Ngài G không có mặt ạ?"

"À, ngài ấy bận khá nhiều việc nên lệnh cho chúng tôi đón cô. Cô không cần lo, sẽ gặp lại ngài ấy sớm thôi." Tên cầm lái cười đáp.

Đi khoảng mười lăm phút thì ra khỏi đại lộ, chiếc xe rẽ lối lên một đoạn đường dốc khác.

Trạch Lam nhìn ra cửa sổ, xung quanh bây giờ rất vắngvẻ, dường như chỉ có sự hiện diện duy nhất chiếc xe này.

Bao quanh lại toàn là những tán thông cao vút, phủ rậm cả một vùng. Không gian có phần u ám, nhất thời làm Trạch Lam không thoải mái mà vô thức cấu chặt chiếc váy trên người.

Ám Hươngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن