CHƯƠNG 18

4.1K 201 72
                                    

Bữa tối được Dư quản gia mang lên tận phòng, cửa sau đó liền được khoá chặt. Trạch Lam tự hiểu, hoá ra bản thân đã biến thành một tù nhân thực sự. Chỉ có điều, phòng giam này so với phòng giam trong tù vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Trạch Lam tuy hận, nhưng tuyệt nhiên vẫn cắn răng chịu đựng, không mắng chửi một lời.

Suy nghĩ rất lâu, cô chấp nhận việc tồi tệ này. Chỉ cần làm đúng như bản hợp đồng đã ký, sinh cho Giang gia một đứa con là có thể rời khỏi. Đêm hôm qua mọi chuyện cũng đã xong, tuy nhiên có một điều bất lợi đối với cô. Đó chính là đêm qua vì bị hành hạ quá mức, nỗi đau thể xác và tinh thần một lúc vắt cạn sức lực cô, khiến cô ngất đi ngay trong lúc kẻ tàn ác bên trên vẫn chưa dừng lại.

Giờ phút này Trạch Lam tự hỏi, liệu cô có thể thuận lợi mang thai chỉ sau một lần này hay không? Nếu không thể mang thai, cô quả thực nghĩ đến đây thôi cũng đã rùng mình.

Ngồi bên cạnh, Quân Nhu thấy Trạch Lam thẫn thờ không chịu ăn, mới lên tiếng: "Cô không muốn ăn sao?"

Trạch Lam vẫn không đáp, thấy thế Quân Nhu lại nói: "Để tôi nói quản gia mang món khác cho cô."

"Không cần!" Trạch Lam đột nhiên ngăn lại.

Cô nhìn Quân Nhu, ánh mắt mệt mỏi hơi thấp xuống. Sau đó đã đưa thìa súp lên miệng, ăn hết một thìa nhỏ. Cứ cho là cô đang trong tình cảnh bất hạnh, nhưng cũng không thể vì thế mà tiếp tục đày đoạ bản thân.

Bên ngoài, Phù Dung còn đang đợi cô trở về, bởi thế cô phải càng giữ sức khoẻ mình thật tốt, mới có thể hoàn hảo gặp lại em gái.

Có lẽ âu đây cũng là số phận đã định sẵn, khi cô thì đang cần tiền để chạy chữa cho bệnh của Phù Dung thì lại vô tình gặp phải bọn bất nhân này. Một tay nhận tiền, một tay cầm bút. Đây chính là số phận mà cô đã chọn để giải quyết cho vấn đề của bản thân và em gái. Cô không muốn oán trách thêm ai, chỉ một lòng muốn thực hiện thật tốt việc đã đuoc giao trong bản hợp đồng.

Bây giờ, đứa bé trong tương lai mà cô sẽ mang trong bụng chính là cứu tinh của cô. Chỉ có nó mới có thể đem đến cho cô sự tự do. Người trong xã hội có quyền nói cô là người mẹ vô trách nhiệm, là một người phụ nữ hám tài bỏ con. Nhưng sau mỗi lỗi lầm, sẽ đều là những góc khuất khác nhau. Họ không phải cô, họ không thể hiểu và không thể cảm nhận được mùi vị oan nghiệt của xã hội đã gieo vào cuộc đời cô.

Cay đắng ra sao, chỉ có một mình cô biết!

Vậy nên cũng chẳng muốn quan tâm đến ánh mắt của đời nữa. Ăn thìa thứ tư thì có tiếng gõ cửa phòng, bên ngoài là giọng của Dư quản gia truyền vào.

"Ngô Quân Nhu, hết giờ làm việc rồi!"

Quân Nhu nghe thấy có người gọi, liền đứng dậy đáp: "À..tôi biết rồi! Tôi sẽ ra ngay!"

Ngay khi cô gái trẻ vừa muốn rời đi, Trạch Lam mới bắt đầu thấy sợ hãi. Cả ngày hôm nay ở cùng với Quân Nhu, phần nào cũng khiến tâm trạng cô khá hơn đôi chút. Nhưng bây giờ cô ấy lại rời khỏi đây, trong phòng sẽ chỉ còn một mình cô.

Đối diện với những hình ảnh khủng khiếp trong bốn bức tường một mình sẽ càng làm tình trạng của cô thêm tệ.

Níu tay Quân Nhu, Trạch Lam nhỏ giọng: "Cô không thể ở lại sao?"

Ám HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ